Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 14/05/2015, 11:17 AM

Tuổi trẻ và Phật đản

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa. Ai cũng hạnh phúc khi nhắc tới tuổi trẻ bởi đây là quãng thời gian mà chúng ta được sống với tất cả niềm đam mê và hoài bão.

Như bao  bạn trẻ khác tôi cũng luôn muốn những tháng ngày của tuổi thanh xuân mình sẽ được sống thật hạnh phúc, được đi nhiều nơi và ngắm nhìn vẻ đẹp ở mọi nơi trên đất nước. Tôi đã đặt chân tới những vùng đất hẻo lánh, nơi vẫn còn mang nét hoang sơ của núi rừng. Cũng như được đến những đất nước với nền kinh tế phát triển, phố phường lúc nào cũng nhộn nhịp với ánh sáng rực rỡ. 

Mới đầu khi đến những đất nước ấy, tôi thầm nghĩ nếu được sinh ra ở những nơi khí hậu mát mẻ và dân trí phát triển như vầy chắc tôi sẽ vui lắm. Nhưng rồi chỉ ở tầm hai tuần tôi bỗng nhận ra suy nghĩ của mình đã sai. Ở những đất nước phát triển mọi người sống rất vội vã, người ta cứ cắm đầu vào điện thoại mà đi, hầu như chẳng quan tâm đến những người xung quanh. Nhịp sống thật nhanh và gấp gáp, đúng tác phong công nghiệp. Tôi không nói cách sống như vậy là sai, chỉ là tôi thấy mình bị lạc lõng giữa dòng người ấy…

Rồi khi trở về Việt Nam, trong tôi bỗng trào lên một cảm giác thân thương đến lạ. Nhìn từ trên máy bay xuống, không phải là những chiếc tàu với hàng trăm tấn hàng mà hiện ra trước mắt tôi là những ruộng lúa trải dài xanh mướt, là những mái nhà ngói đỏ san sát nhau. Tuy không phải bầu không khí trong lành mà là cái hơi nồng nồng bốc lên giữa trưa nắng, cái mùi ngai ngái mà tôi không biết diễn tả như nào. Chỉ biết rằng nó là một nét riêng có trong tâm hồn tôi.
 
Những ngày này, khắp các tỉnh thành trong cả nước đều đang ngập tràn không khí náo nức chuẩn bị cho đại lễ Phật đản. Tôi có nghe thấy nhiều người nói Phật đản bây giờ không có ý nghĩa như ở trong quá khứ. Tôi cũng thấy tò mò nên có đi tìm những hình ảnh ngày xưa và thấy đúng là bây giờ mọi người tổ chức có khác đi thật. Nhưng cũng trách sao được, xã hội phát triển nên mọi thứ cũng biến đổi theo đó. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn vì trẻ con bây giờ chẳng ai còn chơi tò he hay ăn kẹo kéo nữa. Thay vào đó là những chiếc điện thoại cảm ứng và các món đồ ăn nhanh. Rồi mai sau khi nhắc về những năm tháng tuổi thơ chắc bọn trẻ chẳng có gì để nhớ một cách sâu sắc. Cái gọi là hồi ức lúc ấy thật xa xỉ.

Nhưng tôi cũng không giữ nỗi buồn trong mình quá lâu. Với tôi, quan trọng là phải sống ở hiện tại thật tốt để không uổng phí một phút giây nào. Hầu như bây giờ ai cũng cho rằng khi còn trẻ chúng ta phải biết sống hưởng thụ, chỉ nên sống cho bản thân mình thôi bởi đời có mấy ai được trẻ mãi. Thế rồi chúng ta đắm chìm trong những thứ vật chất và ham muốn của bản thân. 

Trước đây, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi cũng cho rằng khi còn trẻ mình phải đi thật nhiều nơi với bạn bè, cứ sống những năm tháng tuổi trẻ thật hạnh phúc nhất. Nhưng rồi trong một chuyến đi từ thiện ở bệnh viện Huyết học, nhìn thấy đôi mắt u buồn nhưng vẫn ánh lên nét lạc quan của những em bé đang bị ung thư phải truyền máu hay hóa trị tôi bỗng giật mình. Dường như tôi đã sống trong một giấc mơ dài và giờ là lúc tôi phải tỉnh dậy. Hầu như những người bị ung thư tuổi thọ rất ngắn, chỉ tính từng ngày từng giờ. 

Có em bị nặng bác sĩ chuẩn đoán may mắn lắm thì sống được đến khi hai mươi tuổi. Nhìn mái tóc đã rụng gần hết cùng đôi bàn tay gầy guộc vì truyền thuốc của em tôi thấy thật xót xa. Nếu tính thời gian như của em thì “hai mươi” khi ấy là tuổi già, là những năm tháng cuối đời chứ không phải là những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nữa rồi.

Trở về từ chuyến đi từ thiện ấy, trong tôi có biết bao nhiêu xúc cảm. Tôi tự hỏi thế nào là tuổi trẻ và thế nào là tuổi già. Ai là người đặt ra mốc thời gian cho nó? Tôi bỗng nhớ tới lời dạy đã đọc được trong sách:

“Chớ để tuổi già mới niệm Phật
Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh”

Và rồi tôi thấy bản thân mình cần phải thay đổi. Tôi bắt đầu dừng những cuộc gặp mặt bạn bè và đi làm công việc thiện nguyện nhiều hơn. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất ấy là khi được tham gia làm hoa đăng trong mùa Phật đản vào mùa hè năm trước. Tôi vẫn nhớ như in cái không khí nhộn nhịp của các sư trong chùa cũng như nét mặt hân hoan của các huynh đệ làm cùng với tôi.

Hầu như mọi người cũng đều trạc tuổi tôi. Ai cũng còn rất trẻ. Chúng tôi nói chuyện với nhau về cuộc sống cũng như đạo Phật trong thế hệ trẻ ngày nay. Tôi thấy  chúng tôi giống như những con cá đang đi ngược dòng. Khi mà cả đàn đang lao về phía trước thì chúng tôi lại cố gắng bơi ngược lại để thoát ra khỏi dòng nước ấy. Tôi nghĩ đến hình ảnh ấy bởi nghe những chia sẻ của các bạn, các anh, các chị tôi mới thấy chúng tôi đều có những nỗi lòng như nhau.

Khi mọi người còn đang đắm chìm trong những cuộc chơi thâu đêm ở các quán bar hay đang shopping ở các trung tâm thương mại để mua những bộ quần áo đắt tiền thì chúng tôi ngồi đây dưới cái nắng chói chang đầu hè để làm hoa đăng. Không tham gia vào những cuộc tiệc tùng, chúng tôi lui về phía sau, âm thầm làm những công việc phật sự. 

Hầu như ai cũng đã từng một lần bị người đời phán xét. Mọi người thường nói tuổi trẻ là phải hưởng thụ, tự nhiên đi đến chùa chiền, làm mấy cái việc của các bà già làm gì cho phí ra. Rồi đến lúc tuổi trẻ qua đi rồi lại ngồi đó mà nuối tiếc. Những lúc như vậy, chúng tôi chỉ cười thôi. Bởi ai nói gì thì mặc họ. Đến khi đủ duyên hiểu ra họ sẽ tự thay đổi suy nghĩ ấy mà. 

Bây giờ đạo tràng cho phật tử trẻ có nhiều chứ hồi mấy năm trước, ai trẻ mà mặc đồ tu hay đi chùa là việc lạ lắm. Nhìn các bạn thanh, thiếu niên đến chùa nhiều tôi thấy vui lắm. Đạo Phật giờ đã thấm nhuần tới thế hệ trẻ rồi. Tôi cũng đã dẫn được rất nhiều bạn đến với ánh sáng của đạo Phật nhờ lòng kiên trì và sự chân thành của mình. Nếu trước kia tôi nản lòng, cũng buông xuôi mà thả mình cùng với cả đàn cá đang bơi xuôi dòng kia thì chắc mọi việc sẽ không như bây giờ. 

Ngày đức Phật đản sinh là một trong những dấu mốc quan trọng đối với mỗi người phật tử, nhất là với những người trẻ như chúng tôi. Đây là lúc chúng tôi dành sự tri ân sâu sắc tới người Thầy vĩ đại đã mang lại ánh sáng của trí tuệ, dạy cho chúng tôi con đường giác ngộ và giải thoát.

Chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng bản thân mỗi người phải luôn cố gắng để giữ gìn đạo pháp, không được để ánh sáng của đức Phật bị lụi tắt trong tâm trí ta. Đức Phật đã dạy: “Giác ngộ không nằm ở tuổi tác mà ở sự tinh cần tu tập”. Phật đản chỉ là dịp để mỗi người con Phật thể hiện sự thành kính, biết ơn của mình tới Ngài. Còn với chúng tôi, là những phật tử trẻ thì luôn nghĩ tất cả mọi ngày đều là ngày Phật đản. Lúc nào cũng phải siêng năng niệm Phật, dẫn dắt những thế hệ đi sau cũng như học tập hạnh đạo của các vị Thầy đi trước. 

Được biết tới đạo Phật khi tuổi đời còn trẻ cùng với việc được tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại và sự phát triển của công nghệ mới nên chúng tôi là những người vô cùng may mắn. Tôi và các huynh đệ luôn giúp đỡ nhau trên đường học đạo và tự bản thân mỗi người, ngày đêm phải nghĩ những cách hoằng pháp sao cho thiết thực và thu hút thêm nhiều bạn trẻ tìm đến với Phật pháp.

Thế hệ trẻ là những người rất dễ bị ảnh hưởng. Khi đã thấm nhuần một tư tưởng hay giáo lý nào đó thì họ sẽ nhất tâm, hết lòng hướng tới và thực hiện theo nó. Bởi trong họ luôn cháy lên ngọn lửa của tuổi trẻ, của sự nhiệt tình, nhạy bén và ý chí mạnh mẽ. Khi con trẻ, con người ta luôn sẵn sàng thử thách bản thân và chịu vấp ngã. Bởi mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành.

Tuy nhiên, đây cũng là đối tượng thường bị lung lay về lý tưởng. Nếu không có được sự dẫn dắt đúng đắn thì rất dễ đi lầm đường và khó tìm được lối thoát. Chính vì vậy, tôi hi vọng các bậc thiện tri thức có sự hiểu biết thông tường về Phật pháp và các chùa ở nhiều nơi sẽ tạo nên nhiều không gian tu tập để giúp đỡ cho các bạn trẻ luôn đi đúng con đường của mình.

“Đã sinh trong biển Phật pháp
 Phải góp công gì với chúng sinh”

Tôi và mọi người trong đạo tràng vừa hoàn thành hơn một nghìn bông hoa đăng để chuẩn bị cho ngày Phật đản. Ai cũng háo hức chờ đến ngày những bông hoa sáng ngời trên các dòng sông của mọi miền Tổ quốc. Ước nguyện ánh sáng của đạo Phật sẽ đến với mọi chúng sinh để ai cũng thoát ra khỏi kiếp luân hồi và tìm cho mình con đường giải thoát.

Con đường phía trước chắc chắn còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi tin nếu biết cách gắn kết mỗi người thì sức mạnh của đạo Phật sẽ rất lớn. “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính” (Tất cả chúng sinh đều có tính Phật). Chỉ cần thắp lên được hạt giống của Phật trong tâm của mỗi người thì nó sẽ trỗi dậy và có sức sống vô cùng mạnh mẽ, trường tồn cùng thời gian.

Diệu Âm Minh Tâm
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để thực hành tâm từ (Mettā) khi gặp khó khăn

Ứng dụng 17:20 11/11/2018

Thiền Tâm từ (Mettā) không phải là một pháp thuật hay ma thuật mà có thể giúp người dân Hoa Kỳ có đời sống tinh thần lạc quan và tốt đẹp hơn nhưng không hề sử dụng bất kỳ sự đàn áp hay quyền lực nào. Thiền Tâm từ (Mettā) tịnh hóa trái tim và tâm trí của người thực hành bằng sự kiên nhẫn.

Sử dụng của cải một cách hợp lý

Ứng dụng 16:49 11/11/2018

Đối với đa số, một người, một cộng đồng hay một quốc gia, giàu có có nghĩa là 'giàu có' trong ý nghĩa có nhiều tài sản hay tiền bạc do sự đạt được từ vật chất. Nghĩa chữ của cải nguyên thủy là trạng thái hạnh phúc. Khối cộng đồng thịnh vượng mang ý nghĩa ấy. Nhưng bây giờ người ta sử dụng danh từ này vào ý nghĩa tài sản thường để khuyếch trương phúc lợi vật chất hơn là mở mang trạng thái tinh thần.

Tu hành là tìm lại bản lai diện mục...

Ứng dụng 15:55 30/10/2018

Tu đạo là vì giải thoát, không bị chìm đắm trong luân hồi. Coi bạn có thể tu đến chỗ "Ngũ Uẩn" sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều "Không" chăng?

Quán niệm vô thường để xả ly, buông bỏ

Ứng dụng 21:53 26/10/2018

Vô thường là không có gì thường hằng, tồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ hiện tượng cho đến bản chất. 

Xem thêm