Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 19/12/2019, 14:17 PM

Văn hóa đa dạng giữa Lễ Phật đản và Giáng sinh

Lễ Phật đản và lễ Giáng sinh đều là những ngày lễ tôn giáo lớn nhất. Phật đản (rằm tháng tư) là lễ kỷ niệm ngày Đức Phật (người thành lập đạo Phật) đản sinh, trong khi Giáng sinh (ngày 25 tháng 12) là lễ kỷ niệm đức Chúa Jesus (người thành lập đạo Thiên Chúa) ra đời.

 >>Góc nhìn Phật tử

Nói đến Phật đản là nói đến lễ Tắm Phật. Lễ tắm Phật đã thấm sâu vào sinh hoạt tín ngưỡng của nhân gian, ngay cả người dân không theo đạo Phật cũng thích tới chùa để dự lễ Tắm Phật, chia nước tắm Phật để uống hay đem về nhà để tốt cho gia đình. Tục lệ này ngày nay còn được người Thái Lan tôn trọng qua lễ Songkran (hội té nước vào ngày 13-15/4) tạt nước vô người khác như lời cầu mong chúc phúc phúc cho mọi người gội sạch được bụi bặm phiền não của cuộc đời, thân tâm được mát mẻ, an vui.

Lễ Phật đản và lễ Giáng sinh đều là những ngày lễ tôn giáo lớn nhất. Phật đản (rằm tháng tư) là lễ kỷ niệm ngày Đức Phật (người thành lập đạo Phật) đản sinh, trong khi Giáng sinh (ngày 25 tháng 12) là lễ kỷ niệm đức Chúa Jesus (người thành lập đạo Thiên Chúa) ra đời.

Lễ Phật đản và lễ Giáng sinh đều là những ngày lễ tôn giáo lớn nhất. Phật đản (rằm tháng tư) là lễ kỷ niệm ngày Đức Phật (người thành lập đạo Phật) đản sinh, trong khi Giáng sinh (ngày 25 tháng 12) là lễ kỷ niệm đức Chúa Jesus (người thành lập đạo Thiên Chúa) ra đời.

Vào ngày Phật đản, Tăng ni Phật tử đứng trước Đức Phật sơ sanh (Baby Buddha) thành tâm tụng bài kệ:

Con nay rưới tắm các Như Lai

Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh năm trược rời cấu trần

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

Giữa cây Sa La chưa từng diệt

Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm

Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.

Sáng nay là mồng tám tháng tư

Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

Chín rồng phun nước ngoài trời đến

Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

files (2)
Bài liên quan

Bài kệ ý nói Như Lai vốn đã hiện hữu thường hằng, ngài chỉ giả thị hiện trên cõi đời, chứ thật ra ngài chưa từng sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ và cũng chưa từng nhập diệt ở Sa La song thọ. Tuy vậy, hôm nay đẹp trời ngày rằm tháng 4, tăng ni Phật tử vẫn làm lễ tắm Phật để tưởng niệm Bậc Thánh Nhân xuất hiện mang thông điệp giải thoát cho đời. Múc gáo nước thơm tắm ngài chứ thật ra là để nhắc nhở chúng ta tắm rửa thân tâm của chính mình được trong sạch, không phiền não, sân hận, tham lam và nhờ đó mới có nhiều công đức và phước báu trang nghiêm vô thượng bồ đề. Đó là chân ý nghĩa của lễ Phật đản.

Lễ Giáng sinh còn gọi lễ Noel hay Christmas, một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo tự điển online, chữ Christmas (Christ + Mas, viết tắt là Xmas) là phẩm vị cao thượng của Đức chúa trời Giêsu. Mas nói đủ là Mass (thánh lễ). Christ + Mas là thánh lễ của Chúa Giêsu ra đời. Thuật từ “Noel” có gốc Latinh, theo tiếng Pháp nghĩa là “(ngày) sinh”, tức cũng đồng nghĩa là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu Hài Đồng. Tác giả Mây Lang Thang trong bài thơ Giáng Sinh đã viết như sau:

Mùa sao lại về giữa đêm đông

Thương về quê Mẹ quặn đau lòng

Tuổi thơ gửi lại phương trời ấy

Mang sầu viễn xứ nhớ mênh mông.

Máng cỏ năm xưa lặng lẽ quỳ

Ngắm nhìn Con Chúa nét từ bi

Ước làm mục tử đêm đông ấy

Ấp yêu sưởi ấm Chúa Hài Nhi.

Lễ Giáng sinh còn gọi lễ Noel hay Christmas, một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo tự điển online, chữ Christmas (Christ + Mas, viết tắt là Xmas) là phẩm vị cao thượng của Đức chúa trời Giêsu.

Lễ Giáng sinh còn gọi lễ Noel hay Christmas, một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Theo tự điển online, chữ Christmas (Christ + Mas, viết tắt là Xmas) là phẩm vị cao thượng của Đức chúa trời Giêsu.

Bài liên quan

Ngày sưởi ấm Chúa Hài Nhi này là lễ tưởng niệm lớn, nên các nhà thờ, xóm đạo và nhiều khu dân cư trang hoàng các lồng đèn ngôi sao ngũ sắc và có các hang động với các tượng thánh mô tả cảnh Chúa Giesu chúa ra đời năm xưa. Ngày này là ngày nghỉ cộng đồng, nên gia đình bà con, bạn bè hay đi chơi xa hoặc thường tụ về một nơi, nhất là gia đình cha mẹ, quay quần dưới cây sa pin (cây thông Noel) để ăn uống, chia vui và tặng quà cho nhau. Hình ảnh chúa hài đồng, cây thông hình tháp nhấp nháy những ánh đèn màu lung linh và ông già Noel mặc bộ đồ đỏ xen lẫn trắng, tay xách những gói quà thắt nơ xinh xinh, cưỡi xe tuần lộc đi từng nhà tặng quà cho các trẻ cũng đã thấm sâu vào sinh hoạt tín ngưỡng của nhân gian từ lâu đời và đã được dân tộc hóa, trở thành ngày nghỉ lễ chung cho tất cả các nước trên thế giới bao gồm cả phương đông, chứ không hẳn chỉ là phương tây.

Ngày Phật đản (Vesak Day) truyền thống cũng được xem là ngày nghỉ công cộng chung cho toàn nước như ở các nước Tích Lan, Thái Lan, Nepal, Tây Tạng… Đức Phật sanh tại Nepal (khoảng thế kỷ thứ V trước Tây Lịch), mang văn hóa phương Đông. Chúa Jesus sanh tại Do Thái (thế kỷ thứ nhất Tây lịch) mang văn hóa phương Tây. Tắm Phật và xe kiệu hoa diễn hành là nghi thức điển hình trong lễ Phật đản và đã trở thành ngày lễ rất quan trọng trong các nước Phật giáo. Thái tử Sĩ Đạt Đa sơ sanh (Baby Buddha) bụ bẫm một tay chỉ trời và một tay chỉ đất, đứng trong thau nước thơm để từng Phật tử múc gáo nước dội tắm thân Như Lai đã trở thành biếu tượng độc đáo của mùa Phật đản.

Sáng nay hoa chen nhau nở

Gió đưa hương bay ngạt ngào

Hòa vui chim mang tiếng hót

Nắng mai lộng lẫy ban mai.

Lâm Tỳ Ni dù bé nhỏ

Ấp ủ muôn mái đầu

Ôi tình thương không cách trở

Rộng trùm lên khắp địa cầu.

Bao nhiêu lòng mong đợi

Hôm nay Phật đản sanh

Núi sông tô điểm mới

Gió reo nhạc thanh bình.

Chim ca vang trong rừng vắng

Cá lội mừng giữa đại dương

Triệu người quỳ trong im lặng

Cảm thông lòng người cảm thông.

Từ bi ngời trong ánh mắt

Tình thương phủ khắp năm châu

Trong tôi đời sao quá

Ôi vui niềm vui sáng ngời.

(Hôm Nay Phật Đản Sanh – Nguyễn Hiệp)

Tóm lại, tính đến năm 2019 thì Phật lịch là 2563 (624 BCE + 2019 CE), tức trải qua 2643 năm.

Phật lịch là năm Chúng Thánh Điểm Ký, kể từ khi kết tập lần đầu tiên sau khi Phật Nhập Niết Bàn được kể là Phật lịch 01. Nếu tính 80 năm trụ thế nữa thì đức Thế Tôn ra đời trước Thiên Chúa giáng sinh là 624 năm (80+544).

Bài liên quan

Chúa Giêsu ra đời vào thế kỳ thứ nhất, đến nay Tây lịch 2019 tức Đạo Cơ Đốc đã trải qua 2019 năm. Suốt một thời gian dài nhiều thế kỷ như vậy, lễ Phật đản và lễ Giáng sinh vẫn tồn tại và ngày càng phát triển phong phú. Điều này chứng tỏ chúng đã đi sâu và cắm rễ vào lòng dân tộc từ rất lâu xa, nên đã được biểu hiện với nhiều phương thức văn hóa tượng thanh, tượng sắc đa dạng, được thập phương tín đồ tiếp nhận và xem như ngày lễ quan trọng nhất của tôn giáo mình.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Chết có đáng sợ hay không?

Góc nhìn Phật tử 07:33 18/04/2024

Chúng sanh ai cũng sợ chết nhưng mong muốn khỏi già, khỏi chết là những sự kiện không thể có được như Đức Phật đã dạy:

Linh bất linh tại ngã

Góc nhìn Phật tử 16:51 17/04/2024

Trong một lần học đạo với thầy (cố HT.Thích Thái Không), tôi hỏi: Thầy có tin chuyện linh ứng, mầu nhiệm không? Thầy cười khà khà nói, có câu “Linh bất linh tại ngã”, rồi giảng rằng: Linh ứng hay không là do ở bản thân mình.

Trong ta có Phật

Góc nhìn Phật tử 13:30 17/04/2024

Trong đau khổ tuyệt vọng / Tiến thoái chẳng còn đường/ Chỉ muốn chết cho xong/ Trong tâm mà có Phật/ Việc gì rồi cũng qua...

Chuyện ông cháu: Mỗi người tự quyết định nhân quả cho chính mình

Góc nhìn Phật tử 13:15 17/04/2024

Trước đây nội vẫn nói với con rằng lẽ ra con có cả tình thương yêu của cha lẫn mẹ, giờ thì mất cha rồi. Đó là sự hụt hẫng, mất mát lớn nó vừa khiến con già dặn hơn nhưng đồng thời cũng yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn, dễ tủi thân, dễ mặc cảm…

Xem thêm