STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Xá-lợi, Phạn śarīra, nguyên nghĩa là tử thi, di cốt, xương cốt còn lại sau khi chết, còn gọi là thật-lợi, thiết-lợi-la, thất-lợi-la.
Tất cả từ trên đều chỉ cho xương cốt còn lại sau khi thiêu. Thông thường, khi chỉ cho di cốt của Phật, gọi là Phật cốt, Phật xá-lợi. Sau này, tất cả chư vị cao tăng viên tịch, sau khi thiêu, tro cốt còn lại đều được gọi là xá-lợi.
Nói về xá-lợi, thông tin vừa được Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 công bố gần đây trong các hội nghị, cuộc họp liên quan được Tăng Ni, Phật tử quan tâm chính là việc thỉnh xá-lợi thật của Đức Phật, được xem là Quốc bảo của Ấn Độ về tôn trí tại nơi diễn ra Đại lễ - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Chia sẻ về việc sự kiện đặc biệt này, Ban Tổ chức Đại lễ cho biết thêm, với nỗ lực của Giáo hội, cùng sự trợ giúp hết lòng của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đã đàm phán với Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ để thỉnh được Quốc bảo - xá-lợi thật của Đức Phật lịch sử Thích Ca từ Ấn Độ sang Việt Nam trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Nhận định về sự kiện thỉnh xá-lợi thật của Đức Phật cùng trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng hiện diện trong đại lễ lần này, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN nói: “Điều này mang ý nghĩa rất lớn, Phật giáo Việt Nam chính thức cung thỉnh được Đức Phật về với đất nước chúng ta, để nhân dân Việt Nam được trực tiếp chiêm bái Đức Phật hóa thân lẫn pháp thân. Cùng với đó, sẽ thỉnh xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức tôn trí trong dịp này để đại chúng được chiêm lễ, để thấy được tinh thần vô úy của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong mong ước hòa bình cho thế giới”.

Ngay khi nghe tin vui này, tôi cũng như những Phật tử khác, rất hoan hỷ và chờ đợi tới Đại lễ diễn ra vào ngày 6 đến 8/5 tới để được chiêm bái xá-lợi Phật và trái tim bất diệt của vị Bồ-tát vị pháp thiêu thân chấn động địa cầu năm 1963.
Tôn kính xá-lợi Phật và mong được một lần chiêm bái, đảnh lễ xá-lợi là ước nguyện của đại đa số Phật tử, người tín mộ đạo Phật cũng có lý do.
Theo đó, trong kinh Đại bát Niết-bàn, phẩm Sư Tử Hống Bồ tát có nói: “Đức Như Lai vì muốn cho chúng sanh tăng trưởng phước đức, nên nát rã thân thể mình thành xá-lợi để cho chúng sanh cúng dường”. Phẩm Ứng tận hườn nguyên của kinh này còn nói rõ: “Đức Phật dầu nhập Niết-bàn, nhưng còn xá-lợi và Pháp bảo vô thượng thường trụ nơi thế gian, có thể làm chỗ quy y cho chúng sanh”.
Bên cạnh đó, kinh Đại Bát Niết bàn, phẩm Di giáo cũng có đoạn: "Phật bảo A Nan cùng đại chúng: Sau khi ta nhập Niết-bàn, tất cả chúng sanh hoặc thiên thượng hay nhơn gian, được xá-lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường thời được vô lượng vô biên công đức.
Này A Nan! Nếu thấy xá-lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết-bàn".
Kinh Kim quang minh (quyển 4, phẩm Xả thân) có đoạn: “Xá-lợi là kết quả của quá trình huân tu Giới, Định, Tuệ rất khó đạt được, cho nên nó là ruộng phước tối thượng trên đời”. Và Luận Đại trí độ (quyển 59), nói: “Cúng dường xá-lợi Phật, cho dù nhỏ như hạt cải, cũng được phước báo vô lượng vô biên”.
Theo sự khảo cứu của Schopen, một giáo sư chuyên về các thể loại minh văn Phật giáo, truyền thống phụng thờ xá-lợi của Phật đã hình thành và phổ biến rộng rãi từ rất sớm, nếu không nói là ngay sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn.
Thờ cúng, kính ngưỡng xá-lợi, thấy xá-lợi như thấy kim thân Đức Phật là một niềm tin thiện lành nhằm kết thiện duyên với Phật pháp. Truyền thống này tốt đẹp nhưng nó chỉ trở nên có vấn đề khi hậu bối, đặc biệt là người hiện đại ngày nay, cách xa Phật hơn 25 thế kỷ đã lạm dụng niềm tin xá-lợi để kinh doanh tâm linh dưới nhiều hình thức. Dạng thô, có thể là thỉnh xá-lợi và cúng dường, thậm chí ra giá một phần xá-lợi bao nhiêu, dù "xá-lợi" mà người đó rao thỉnh không biết nguồn gốc từ phương nào.
Dạng vi tế hơn, cũng có những trường hợp "lộng giả thành chơn" khiến xá-lợi vốn là biểu tượng tâm linh tốt đẹp trở thành chuyện cơ hiềm của người đời. Đó là khi, niềm tin xá-lợi bị "méo mó" từ cách tổ chức chiêm bái, nói về xá-lợi của chính những nhà sư hoặc người mang danh Phật tử.
Nhiều năm trước, một vị sư chia sẻ với tôi góc nhìn về xá-lợi rất hay. Theo đó, vị ấy nói rằng, mỗi tu sĩ chân chính, thực hành đúng Giới luật Phật chế, trở thành người đại diện Tăng bảo xuất sắc chính là một viên xá-lợi sống, ở họ có phẩm tính cao đẹp của một học trò Như Lai, đáng kính ngưỡng, đáng cúng dường.
Thực tế, từ cổ chí kim, có những vị Tổ, những bậc thầy lớn đã là những xá-lợi sống được quy ngưỡng của số đông như thế, bằng pháp học, pháp hành, thân giáo trang nghiêm.
Chiêm bái xá-lợi thật, hay được về các Thánh tích là duyên lành, giúp mình tăng thêm tín tâm nhưng nếu chưa đủ phước duyên đó, "lấy giới làm thầy", "gặp Phật" trong chính ý-khẩu-thân thanh tịnh, an lạc của mình cũng là một cách trở về "đất Phật" bên trong mình. Thực ra, chính hành giả tu đúng, có an lạc, hạnh phúc tự thân và góp sức làm an lạc cuộc đời hôm nay cũng đang là những người kiến tạo nên xá-lợi cho chính mình.
Thật phước lành lớn cho Phật tử Việt Nam khi được thỉnh xá-lợi thật về tôn trí. Đây cũng là cơ hội để nhận ra, đâu đó có khá nhiều xá-lợi không thật để tránh nhìn đâu cũng tưởng là...
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.