Yêu thương từ chái bếp
Những ngày cuối năm, giọt đông về tinh khôi trong tiết trời mang theo cả bầu trời hoang hoải lạnh. Tôi còn nhớ hồi thơ bé, lũ trẻ chúng tôi mỗi khi những ngày gió đông kéo về từng cơn như thế này thường sẽ tập trung ở chái bếp của ngoại.
Căn bếp nhỏ nằm tít ở phía sau vườn, đỏ au một màu của gạch và cả lớp rêu xanh nhàn nhạt bám phía trên như để biết đã được xây từ rất lâu. Mà đúng là lâu thật, bà tôi hay bảo bếp được chính tay ông xây khi hai người mới lấy nhau, ông cũng là người lựa từng viên gạch rồi cùng các thợ phụ xây nhà, xây luôn cả chái bếp. Nay ông đã mất rất lâu còn bà cũng đã mang những mảng màu bàng bạc trên mái tóc. Căn nhà nhỏ được đập đi xây lại rất nhiều lần vì nhuốm màu thời gian nhưng riêng căn bếp vẫn được ngoại tôi giữ lại như một cách lưu giữ những kỉ niệm đã từng có với ông. Mà cũng thực may, căn bếp ấy lại khá vững chãi, dù màu thời gian đã từ từ khoác lên phía bên ngoài thì dường như dù gió mưa thế nào nó cũng chống chọi nổi.

Đó là một căn bếp cũ mà hầu như chỉ còn mỗi bà tôi vẫn nấu ăn trong đó vì nó nằm khá biệt lập so với gian nhà chính. Và kể từ khi căn nhà được xây lại thì trong nhà chính cũng đã xây một phòng bếp mới với đủ đồ đạc nội thất khá khang trang nhưng ngoại tôi bảo chưa dùng quen rồi nếu đích thân ngoại xuống bếp thì thể nào cũng sẽ một mình chống gậy ra tận chái bếp sau vườn để mà nấu ăn. Ngày bé, chúng tôi thường ba bốn đứa mỗi khi trời thả từng cơn mưa phùn trên mái đầu lại ù té chạy về chái bếp ngay khi vừa nhìn thấy khói được bốc lên từ căn bếp nhỏ. Ngoại vẫn nấu củi, cậu tôi mỗi cuối tuần vẫn hay chặt củi chất đầy trong gian bếp để bà nhóm, đôi khi ngoại và chúng tôi còn nhặt nhạnh những cành củi khô rơi vãi trong vườn và để một góc. Ngoại bảo món ăn được nấu củi sẽ ngon và thơm hơn so với bếp điện, bếp từ dù có hơi cực. Bên trong căn bếp đã ám màu đen do khói bếp và chúng tôi vẫn hay lấy than vẽ nguệch ngoạc trên những bức tường những hình thù không rõ.
Tôi thích ở cạnh mỗi khi bà nướng khoai, nướng ngô trong bếp. Những ngày trời lạnh, ở đâu vẫn hay thấy ngoại gùi về một gùi đầy những khoai và ngô. Bà sẽ thường bắt nồi cơm ở phía trên cái bếp đá còn ở chỗ nhen củi phía dưới bà thả cả ngô lẫn khoai vào. Đến khi ước chừng phía trên cơm chín thì cũng là lúc bà lấy thanh củi khều những củ khoai, quả ngô đã chín và sém một phần còn nghi ngút khói, để cho nguội chốc rồi sẽ phát cho chúng tôi. Khi ấy, tiết trời hoang hoải lạnh, bên ngoài còn có cả những đợt mưa mà ai dễ dây vào sẽ bị cảm, bà cháu tôi ngồi ăn khoai chín, bắp thơm trong bếp, vừa ăn vừa hít hà, những củ khoai “nhảy” từ tay này qua tay kia vì nóng nhưng ai cũng cười. Những nụ cười rất tinh khôi và rất ấm.
Hồi còn nhỏ, tôi hay ở với bà, nhà ngoại khi ấy rất khó khăn. Những ngày cuối năm, bầu trời trổ một màu xám xịt, gió từng cơn rét buốt kéo về, căn nhà trống trước trống sau không đủ ấm. Khi chỉ có hai bà cháu vì người lớn trong nhà đi làm cả, ngoại hay kéo tôi ra phía sau bếp để đun lửa sưởi cho ấm. Hai bà cháu mỗi người một cái đòn nhỏ, ngồi trong bếp nhìn ra từng đợt gió đang thổi rét ngoài kia. Ông tôi khéo tay, biết chọn hướng bếp, gió thổi qua căn bếp rít từng cơn bên ngoài nhưng chưa một lần luồn vào bên trong. Dẫu thế từng đợt không khí lạnh cũng bắt đầu kéo về mỗi lúc trời một trở đông. Tôi còn nhớ khi ấy nhà tôi không có điều kiện, sưởi ấm hầu như dùng lửa nhưng cũng không thể cứ nhóm bếp cả đêm, hoặc mang lên nhà nồi than thì nguy hiểm. Mỗi tối trước khi đi ngủ vài tiếng, ngoại tôi vẫn hay dùng những viên gạch đỏ thả trực tiếp vào bếp lửa đang cháy như đang hun chúng. Cho đến khi chúng dường như bị cháy đen lại cẩn thận mang ra, đặt vào một thau sắt đem để dưới gầm giường. Hơi ấm từ viên gạch được nung kĩ ấy mà lại làm tôi ấm suốt đêm dài. Gạch được nung lâu sẽ tỏa hơi nóng rất lâu, cho đến khi bắt đầu hạ nhiệt thì cũng là lúc chăn mền bắt đầu có hơi ấm của người có thể ru giấc ngủ cho tới sáng.
Cũng viên gạch được nung đó là thứ giúp cơn đau nhức của bà tôi dễ chịu phần nào. Khác với nung để giữ ấm lâu suốt đêm thì mỗi khi bà tôi đau nhức, tôi sẽ nung viên gạch đủ ấm, sau đó rải thật nhiều lá ngải cứu lên trên, tạo thành một lớp thật dày và bà tôi cứ thế đặt chân lên. Hơi của lá ngải cứu và độ ấm của gạch vậy mà lại giúp bà bớt đau, cứ như được xông nhẹ nhàng vậy.
Qua rất nhiều năm, tôi đi học xa nhà, điều nhớ nhất vẫn luôn là hình ảnh bà trong chái bếp nhỏ. Nhớ không chỉ vì thời thơ bé tôi đã lớn lên bởi sự ấm áp ở nơi đây mà còn bởi vì mỗi khi tôi đi thật xa để trở về sẽ luôn có một người bà chống gậy bước ra từ căn bếp nhỏ chỉ để đưa cho tôi một củ khoai nướng thật thơm, thật bùi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ghi nhớ ít điều tiêu cực, và nhận biết nhiều điều tích cực hơn
Phật pháp và cuộc sốngHình như con người có xu hướng nhớ những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Những chuyện tiêu cực, dù nhỏ bé lại có sức bám dính kỳ lạ trong tâm trí. Ta lặp đi lặp lại, nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí phóng đại lên thành một cơn bão tưởng tượng, rồi tin rằng nó là thật.
Ngày giỗ mẹ
Phật pháp và cuộc sốngMột bình hoa và một nén nhang thơm/ Con niệm Phật kính dâng ngày giỗ mẹ/ Giữ chính tâm để nhiệm mầu nghi lễ/ Con nguyện cầu linh hồn mẹ siêu thăng
Niềm tin thay đổi, năng lượng thay đổi, tiền bạc cũng thay đổi
Phật pháp và cuộc sốngSự giàu có không đến từ việc ta cố gắng có thêm mà đến từ lúc ta nhận ra mình đã có sẵn: tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sự tử tế, lòng biết ơn. Tất cả những thứ ấy nếu biết nuôi dưỡng sẽ mở ra dòng chảy đủ đầy.
Bình an trước cửa thiền
Phật pháp và cuộc sốngCó những bước chân đưa ta đến chùa chỉ vì mệt. Mệt với cuộc đời, mệt với những lo toan chồng chất, mệt với cả chính mình. Có người đến vì buồn, có người đến vì đang đối diện biến cố, có người lại chỉ vô tình ghé qua. Nhưng lạ thay, dù xuất phát điểm khác nhau, hầu hết đều nhận ra một điều giống nhau: trước cửa thiền, tâm mình tự nhiên lắng xuống.
Xem thêm














