Gieo hạt giống an vui
Theo tinh thần người học Phật, “cho đi cũng chính là nhận lại”. Đó không chỉ là giáo lý nhà Phật, mà còn là đạo lý Việt Nam được truyền qua bao thế hệ. Khi ai cũng hiểu và thực hành như vậy, tình người sẽ thêm mỗi ngày một đẹp, một sâu.
Những ngày mưa lũ tàn phá nặng nề khắp miền Trung trong tháng 10, 11, 12 khiến người chết, mất tích, bị thương; nhà bị ngập, bị cuốn trôi, hàng ngàn héc-ta hoa màu thiệt hại, gia súc gia cầm bị chết...
Mỗi con số thống kê thiệt hại đều là một phận người, một mái nhà vừa trải qua biến cố.
Trước đau thương ấy, MTTQ Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn dân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ, thông qua các tài khoản tiếp nhận tại Vietinbank, BIDV, Agribank, Vietcombank, MBBank.
Cùng lúc, những tấm lòng ở khắp nơi - trong nước và ngoài nước - cũng đồng loạt hướng về miền Trung ruột thịt.
Ở một xã vùng sâu tỉnh Lâm Đồng, nơi tác giả đang cư trú, điểm tiếp nhận lương thực, vật dụng thiết yếu được lập nên. Tất cả được chất lên “những chuyến xe 0 đồng” gửi vào tâm bão như một lời sẻ chia giản dị nhưng ấm áp vô cùng.
Không phải ai trong đời cũng dễ dàng học được chữ “cho đi”. Nhưng người học Phật hiểu rõ luật nhân quả: giúp người khác là gieo một hạt giống lành để một ngày nào đó chính mình được nương tựa. Cho đi, với tâm rộng mở, giống như gửi tiền vào ngân hàng phước đức - khi cần, tự khắc sẽ có quả lành đáp lại. Và hơn cả, cho đi giúp ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nhân văn hơn, bớt chấp trước, bớt so đo.

Trong giáo lý nhà Phật, bố thí - dù là vật chất hay tinh thần - đều là thực hành tâm từ bi. Đó là cách ta cứu khổ, ban vui trong đời sống thường nhật. Đức Phật từng dạy:
“Cho đi không phải là mất, mà là gieo một hạt giống để mai sau gặt quả an vui. Của cải chia sẻ thì phước báu tăng; giữ khư khư thì chỉ thêm lo sợ mất. Cho đi bằng tâm trong sạch, dù ít vẫn đủ làm sáng một đời.”
Ngài cũng nhấn mạnh: nụ cười hiền, lời nói lành, ánh mắt thương - đều là bố thí. Không cần chờ giàu có mới cho; vì giá trị nằm ở tấm lòng, không phải số lượng. Người hay cho, phước đến không ngừng; người hay tính toán, phước lặng lẽ rời đi. Cho đi mà không mong đáp trả - ấy là hạnh của bậc trí.
Giữa mùa bão lũ đầy mất mát, khi một vùng đất vừa gượng dậy sau nước rút, mỗi tấm lòng gửi đến miền Trung không chỉ là gạo, áo, sữa, thuốc men… mà còn là niềm tin giúp người khổ nạn đứng dậy. Những chuyến xe thiện nguyện chạy xuyên đêm, những bàn tay gom góp từng gói mì, từng tấm chăn, từng đồng lương thiện thời gian qua - tất cả đều là những đóa hoa từ bi đang nở giữa bùn đất.
Bởi vậy, câu hỏi cuối cùng không còn là “ta có bao nhiêu để cho?”, mà là: Ta có đủ rộng lòng để gieo một hạt giống an vui cho đời - và cho chính mình - hay chưa?
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Gieo hạt giống an vui
Phật pháp và cuộc sốngTheo tinh thần người học Phật, “cho đi cũng chính là nhận lại”. Đó không chỉ là giáo lý nhà Phật, mà còn là đạo lý Việt Nam được truyền qua bao thế hệ. Khi ai cũng hiểu và thực hành như vậy, tình người sẽ thêm mỗi ngày một đẹp, một sâu.
Khổ đau có tiếng nói riêng của nó
Phật pháp và cuộc sốngKhi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.
Khi tâm còn đeo đuổi ham muốn
Phật pháp và cuộc sốngTa thường tưởng chỉ cần chạm tay vào một điều gì đó như một món đồ, một thành tựu, một người, một vị trí trong xã hội là lòng sẽ yên lại. Ta bước đi trong cuộc đời như người khát nước giữa sa mạc, nhìn thấy một ảo ảnh lung linh rồi tin rằng đó chính là dòng suối mát.
Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?
Phật pháp và cuộc sốngKinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.
Xem thêm














