Phật Giáo

Ai mới là người "khuyết tật"?

Thứ năm, 27/06/2013 | 11:31

Cách đây gần 20 năm, tôi có gặp một người bạn quốc tịch Anh, gốc Ấn Độ tên là Mona. Chúng tôi nói chuyện và bàn luận khá nhiều về cuộc sống và những triết lý cuộc đời. Chúng tôi tham gia cùng làm thiện nguyện với những ích lợi nhỏ nhoi nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc.

Khi đó chúng tôi thỉnh thoảng gặp những người kém may mắn. Có người trong họ bị cụt tay hay thiếu một chân. Có người bị các dị tật tại các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Tôi nói với Mona rằng tôi rất thương những người khuyết tật này.

Thay vì nhận được sự đồng cảm thì Mona hắt vào tôi một gáo nước lạnh “Hùng ơi, ai trong chúng ta mà chẳng khuyết tật. Họ khuyết tật về vật lý, về thể chất còn chúng ta và nhiều người khác thì khuyết tật về tinh thần”. Khi đó tôi đã giật mình và nghĩ trong đầu “Có những khuyết tật ta nhìn thấy rõ bằng mắt nhưng còn bao khuyết tật khác chúng ta không thể nhìn bằng mắt được!” 
 Ai là người khuyết tật? - Ảnh mang tính minh họa

Nghĩ lại, thấy quá đúng. Chúng ta, hầu như tất cả chúng ta đều bị khuyết tật về tinh thần. Những lúc ta chán nản, buồn bã trong khi cuộc đời vốn quá đẹp thế này, thì rõ ràng ta đang bị khuyết tật. Có những lúc ta bị tress, căng thẳng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên – thì đó chẳng là khuyết tật ư. Bởi tất cả vô thường, bởi những thứ ta tưởng là quá khủng khiếp rồi cũng trôi qua mà. Hay có người còn nghĩ đến cái chết chỉ vì bị cha mẹ mắng hay người yêu bỏ,… chẳng phải là khuyết tật à!

Mona còn nói với tôi rằng không cần thương hại họ. Những người đó không cần ai thương hại. Cái mà họ cần nhất là sự cảm thông. Họ cần chúng ta tạo điều kiện và giúp đỡ để họ được tự sống bằng chính trái tim và khối óc của mình. Tôi ngồi nghĩ và thấy quá chí lý. Họ không có chân nên cần có những lối đi và cầu thang riêng. Họ kém may mắn nên trên xe buýt cần ghế ngồi cho họ. Họ khác biệt nên trên máy bay, tại những nhà ga, bến xe nên có nhà vệ sinh riêng, bồn rửa riêng để họ có thể tự sinh hoạt.

Ngay từ những năm 1996 - 1997 chúng tôi đã dùng từ “đặc biệt” để dành riêng cho những bạn mà ta vẫn quen miệng gọi là “khuyết tật”. Quả thật rằng họ rất đặc biệt. Họ kém may mắn hơn chúng ta nhưng đặc biệt thêm ở chỗ là nhiều khi còn có nghị lực hơn chúng ta, thậm chí còn là thầy của ta.

Học trò Trịnh Thị Phước từ Bắc Giang mới đây cho tôi biết, những người đặc biệt như em thiệt thòi lắm. Cái thiệt thòi lớn nhất là bị coi khinh và miệt thị. Các em luôn bị nhìn bằng những ánh mắt khó chịu, thường bị coi thường. Đôi khi cả từ chính những người gần gũi nhất, thân yêu nhất.

Khi biết các học trò tôi có ý định làm dự án “Những Nick của Việt Nam” hay tên khác là “Vượt lên số phận” một lãnh đạo cấp cao có nói với tôi rằng không chỉ có những người khuyết tật (mà tôi vẫn hay gọi là đặc biệt) bị miệt thị đâu, mà người nghèo cũng bị coi thường. Nghĩ lại và tôi giật mình.

Tôi có một người bác sống ở xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bác là bác họ xa của mẹ tôi. Bác năm nay quãng trên 90 tuổi. Con gái bác tuổi cũng quãng trên 50 và đã không lấy chồng để ở lại chăm mẹ. Mỗi khi về quê tôi thấy rất rõ rằng mẹ con bác bị chính họ hàng xa lánh. Chỉ vì quá nghèo. Mẹ con bác sống trong túp lều đơn sơ (Mới đây, may mắn thay, đã được chính quyền xây cho ngôi nhà tình nghĩa).

Mỗi lần về quê, tôi thường vào nhà thờ họ để thắp hương và rủ các cháu đến thăm bác. Có một lần, chính tai tôi nghe thấy cậu cháu là trưởng họ nói rằng con gái bác bị tâm thần và khuyên tôi không đến thăm. Tôi giật mình. Trong lòng buồn vô hạn.

Thứ nhất, theo quan sát và với những gì tôi biết, chị không hề bị tâm thần.

Thứ 2, nếu cứ coi như bị bệnh, thì hàng xóm, nhất là họ hàng cần thương cảm, giúp đỡ, gần gũi và yêu thương chứ. Tại sao họ hàng có 1 người như vậy mà lại có thể không thương. Tôi nghĩ trong đầu: Chính anh trưởng họ mới là người bị “tâm thần”, rằng chính anh mới là người khuyết tật.

Mấy lần sau này, khi về quê tôi đã chỉ qua thăm bác, động viên bác và tặng quà mà chẳng kịp qua thăm ông cháu trưởng họ và thắp hương ở nhà thờ. Mỗi lần như vậy bác đều ra tận cửa, nói rất to. Bác nói như thể khoe rằng cháu bác có xe hơi, cháu bác ở tận Thủ đô Hà Nội về thăm. Tôi nhìn người bác mắt đã bị mù lòa mà thương cảm. Tôi nhìn chị con gái bác mà khâm phục. Chị là tấm gương lớn cho tôi. Và cả bạn nữa đấy.

Mỗi khi tiếp xúc với những người đặc biệt tôi lại như có thêm nghị lực sống. Mỗi lần được gần những người đặc biệt, tôi như có thêm sức mạnh. Đôi khi chính nhờ họ mà tôi đã làm được những việc tưởng chừng không làm được. Tôi luôn tâm niệm, nếu như mỗi chúng ta biết hiểu và thành tâm hiểu những con người đặc biệt quanh ta thì chúng ta trưởng thành rất nhanh và có những thành tựu lớn đến khó tin.

Bạn biết không, với tôi, những con người đặc biệt quanh mình luôn rất tuyệt vời. Họ giúp tôi thay đổi nhiều, nhiều lắm. Vậy nên tôi luôn biết ơn họ.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Công ty sách Thái Hà Books

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z