Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Thiền định ở rừng

Khi bước những bước chân yên lặng trong rừng, chúng ta có cảm giác rất bình an và thư giãn.

Audio

Cái thế giới trật tự phi trật tự của rừng làm tâm trí chúng ta có giải thoát. Lo âu, căng thẳng hay cô đơn biến mất hoặc còn rất ít. Những kết nối với sự sống sinh động dần phục hồi. Chúng ta biết mình không chỉ là mình nữa. Mình và rừng (thiên nhiên) có nhau, không thể tách rời được. Rừng là thầy thuốc, là mẹ hiền và là tình yêu lớn. Rừng có thể trị liệu và chữa lành những thương đau thân xác và tâm hồn.

Rừng cho chúng ta Phytoncides (tinh dầu gỗ), giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Rừng cho chúng ta Tecpen (rừng thông), giúp làm giảm stress và dịu các chứng viêm. Không khí tĩnh lặng của rừng giúp ổn định hệ thần kinh. Hít thở không khí trong rừng còn làm giảm mức Cortisol và β-pinen, giúp cải thiện giấc ngủ và giảm trầm cảm.

Hành thiền ở trong rừng. Ảnh minh họa

Hành thiền ở trong rừng. Ảnh minh họa

Đức Phật Gotama nói ở trong rừng Ngài rất hạnh phúc. Ngài thấy núi rừng rất là khả ái, những vị ly tham, không tìm dục lạc rất thích.[1] Ngài cũng cho biết khi thấy một vị Tỳ-kheo thiền định tại một trú xứ trong rừng, Ngài rất hoan hỷ vì biết vị ấy sau khi đoạn trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý nhất tâm và đạt được sự nhất tâm.[2]

Chúng ta ngày nay sống nhiều trong các đô thị thiếu vắng rừng cây. Văn minh công nghiệp và văn hoá tiêu thụ, kết hợp với sinh sống thiếu rừng cây, đã làm cho chúng ta bất an, trầm cảm và bệnh nhiều. Những tốt đẹp của tâm hồn như tĩnh lặng, thương yêu, bao dung, hướng thiện, tha thứ cũng ít ỏi dần khi chúng ta mất kết nối với thiên nhiên. Cái đẹp trong mắt chúng ta chỉ còn là những trao đổi thực dụng. Chúng ta sống bị động gần như hoàn toàn trong vòng tròn tiêu thụ, lệ thuộc, lo sợ, tham ái, khổ đau và tiêu thụ.

Sống ở rừng, trị liệu và làm mới giữa thiên nhiên. Trú xứ núi rừng là trú xứ của bao dung, hạnh phúc, an tĩnh và kết nối. Những phong trào “tắm rừng” ở Nhật Bản và dã ngoại ở Phương Tây lan rộng ra toàn thế giới gần đây đã cho thấy ý thức tỉnh thức về tầm quan trọng của núi rừng đối với sức khoẻ thể xác và an yên tinh thần của nhân loại.

Nhân loại không thể thiếu rừng. Một ngày nào đó không còn rừng, hay rừng còn nhưng con người không biết trở về để được nuôi dưỡng và trị liệu, nhân loại có thể sẽ rất khổ đau.

Đặc biệt, đối với những ai yêu mến thiền định, núi rừng sẽ là một thiện bạn hữu trong những thiện bạn hữu cần thân cận. Tâm không tranh chấp, biết đủ và không làm hại của người thiền định sẽ được núi rừng nuôi dưỡng. Các niệm và tư duy thuộc các dục (thế tục) của vị ấy sẽ được đoạn trừ. Tâm vị ấy sẽ an trú, an toạ, định tĩnh và chuyên nhất. Vị ấy sẽ hạnh phúc và biết mình hạnh phúc; sẽ tự do và biết mình tự do. Núi rừng sẽ yêu vị ấy trong tình yêu lớn. Chờ đợi vị ấy sẽ là một trái tim thương yêu, một tầm nhìn minh triết, một nụ cười hỷ lạc và một cuộc đời quên ta.

Nhuận Đạt

----------

[1] Kinh Pháp Cú 99.

[2] Tăng Chi Bộ II.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Con đường của ngoại hình xấu đẹp

Phật giáo thường thức 08:37 23/04/2024

Thân hình không đoan chánh nghĩa là ngoại hình có vấn đề không như ý. Như lùn quá hay cao quá, đen quá hay trắng quá, mập quá hay ốm quá, khiếm khuyết hay tật nguyền chỗ này hoặc chỗ kia,... Ngược lại, thân hình đoan chánh là người có hình thể cân đối, vẻ ngoài dễ nhìn, nhiều người có thiện cảm.

Triết lý giác ngộ và ý nghĩa văn chương trong Kinh Pháp Hoa (2)

Phật giáo thường thức 08:15 23/04/2024

Như phần trước đã đề cập, kinh Pháp Hoa ngoài việc chuyển tải giáo nghĩa giải thoát, khẳng định khả năng và con đường thành Phật cho tất cả chúng sanh thì đồng thời và trước tiên, nó được xem là một tác phẩm văn học.

Phúc báo của việc tín thọ giới luật

Phật giáo thường thức 07:05 23/04/2024

Thuở xưa Đức Phật diễn nói Kinh Pháp cho hàng trời người ở tại Tinh xá Kỳ Viên gần thành Phong Đức. Bấy giờ có hai vị Khất Sĩ mới xuất gia ở thành Vương Xá và muốn đến bái kiến Đức Phật. Tuy nhiên, ở khoảng giữa của hai nước đó đều chẳng có người sinh sống.

Triết lý giác ngộ và ý nghĩa văn chương trong Kinh Pháp Hoa (1)

Phật giáo thường thức 16:00 22/04/2024

Kinh Pháp Hoa, còn gọi là “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” (có tên đầy đủ là “Giáo Bồ tát pháp Phật sở hộ niệm Diệu pháp Liên hoa kinh”) ra đời vào thời Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ, được xem là tinh hoa, đỉnh cao của triết lý Đại Thừa.

Xem thêm