An yên vừa ghé ngang đời...
Có những buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gấp, cũng không vì mất ngủ. Chỉ là tự nhiên muốn ngồi yên, nhìn ánh sáng đầu ngày tràn vào phòng, nghe tiếng thành phố còn đang ngái ngủ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng chậm lại. Không cần phải đi đâu, không cần phải làm gì cho xong, chỉ cần thở và biết mình đang sống.
An yên, hóa ra, không phải là khi đời hết sóng gió. An yên là khi mình không còn vội vã chống lại sóng gió nữa.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc là phải đạt được điều gì đó: một công việc ổn định, một mối quan hệ tròn đầy, một cảm giác được công nhận. Nhưng rồi, sau nhiều va vấp, tôi nhận ra: càng cố nắm, tay càng mỏi; càng đuổi theo, lòng càng trống. Có những ngày, chỉ cần một tách trà ấm, một bản nhạc rất khẽ, một buổi chiều không lịch hẹn, cũng đủ làm dịu cả một đời mệt nhọc.
Có lần tôi hỏi một người bạn: “Sao dạo này trông cậu hiền hơn trước?”. Bạn cười, nói nhẹ: “Vì mình không còn muốn thắng ai nữa”. Câu trả lời ấy theo tôi rất lâu. Khi không còn muốn thắng, mình thôi so đo. Khi thôi so đo, lòng có chỗ cho bao dung. Và khi có bao dung, tự nhiên an yên ghé lại, rất khẽ, như gió qua hiên nhà.
Chúng ta hay khắt khe với nhau, đôi khi khắt khe hơn cả với chính mình. Một lời nói lỡ miệng, một phản ứng chậm trễ, một sai sót nhỏ… đều có thể trở thành lý do để trách móc, phán xét. Nhưng nếu thử dừng lại một nhịp, nhìn sâu hơn một chút, ta sẽ thấy ai cũng đang mang theo những gánh nặng vô hình. Có người mệt vì cơm áo, có người mệt vì kỳ vọng, có người mệt vì chính những tổn thương chưa kịp gọi tên.
Khi hiểu rằng ai cũng đang cố gắng theo cách riêng của họ, lòng mình tự nhiên mềm ra.
Tôi học được rằng, yêu thương không phải là lúc nào cũng phải nói lời đẹp đẽ hay làm điều lớn lao. Yêu thương có khi chỉ là không vội cắt ngang người khác. Là nghe hết một câu chuyện, dù mình không đồng ý. Là im lặng khi lời nói có thể làm đau thêm. Là cho người khác - và cho chính mình - quyền được sai, được yếu, được chậm lại.
Có những buổi chiều mưa, tôi ngồi nhìn những giọt nước rơi xuống mái hiên. Giọt nào cũng giống giọt nào, nhưng mỗi giọt lại rơi theo một nhịp riêng. Không giọt nào vội hơn giọt nào, cũng không giọt nào trách giọt nào vì rơi muộn. Nghĩ đến con người, tôi thấy mình cần học mưa nhiều hơn: cứ rơi đúng nhịp của mình, không so sánh, không hơn thua.
An yên cũng là biết buông những điều không thuộc về mình. Buông bớt mong cầu người khác phải hiểu, phải thương, phải sống đúng như mình nghĩ. Buông bớt những câu hỏi “tại sao họ lại như vậy”. Khi thôi đòi hỏi, lòng nhẹ đi rất nhiều. Không phải vì mình cam chịu, mà vì mình chọn giữ gìn sự bình yên quý giá trong tâm.
Có những tối, trước khi ngủ, tôi tự hỏi: hôm nay mình đã tử tế với ai chưa? Đôi khi câu trả lời chỉ là: “Mình đã không làm tổn thương thêm ai”. Thế cũng đủ. Sự tử tế không cần phải rực rỡ. Chỉ cần bền bỉ, âm thầm, như ngọn đèn nhỏ thắp trong đêm.
Nếu bạn đang mệt, xin đừng ép mình phải mạnh mẽ. Hãy cho phép bản thân được nghỉ. Uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim. Chỉ cần còn thở, là còn cơ hội để bắt đầu lại, nhẹ nhàng hơn.
An yên không ở đâu xa. Nó ở ngay trong khoảnh khắc bạn thôi chống cự, thôi gồng mình, thôi tự trách. Ở nơi bạn chấp nhận đời sống này với đủ đầy nắng mưa, và chấp nhận chính mình, với cả những thiếu sót rất người.
Và rồi, rất tự nhiên, lòng sẽ dịu lại. Như mặt hồ sau cơn gió. Như buổi sáng sớm, khi ánh sáng vừa đủ để ta mỉm cười và biết: à, mình đang sống, và thế là đủ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
An yên vừa ghé ngang đời...
Sống an vuiCó những buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì có việc gấp, cũng không vì mất ngủ. Chỉ là tự nhiên muốn ngồi yên, nhìn ánh sáng đầu ngày tràn vào phòng, nghe tiếng thành phố còn đang ngái ngủ.
Thực tập lòng từ bi bằng cách mỗi ngày nói một lời từ ái
Sống an vuiCó những sự việc mà hai mươi năm trước tôi hoàn toàn không phát hiện ra mình đã có lỗi lầm gì. Hai mươi năm sau, càng suy nghĩ tôi lại càng hổ thẹn, càng sám hối.
Người biết đủ mới là người giàu có nhất trong thiên hạ
Sống an vuiSinh mệnh là của chúng ta. Chúng ta sống cho chính mình chứ không phải sống cho người khác. Thật vậy, sinh mệnh hay vận mệnh đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta, và chúng ta có thể xoay chuyển theo tâm ý của mình. Hôm nay sống vui vẻ hạnh phúc hơn ngày hôm qua, như thế mới là sống, mới không lãng phí cuộc đời. Rất nhiều người trong chúng ta đang kiếm tìm một cuộc sống hoàn mỹ.
Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình
Sống an vuiTôi vẫn luôn quan điểm khi con còn thơ ấu, con sai, lỗi hoàn toàn nằm ở bố mẹ. Có thể bố mẹ không trực tiếp gây ra 100% vấn đề ở trẻ nhỏ nhưng bố mẹ phải chịu trách nhiệm với mọi vấn đề đó.
Xem thêm














