Bài pháp cho người già bệnh

Lý do có bài pháp này là vì một Phật tử đến yêu cầu chúng tôi rằng có cha mẹ già bệnh nặng, nên muốn khi cha mẹ lâm chung được tỉnh táo sáng suốt, không bị hôn mê hoảng sợ. Vì tình của người Phật tử hiếu thảo nên tôi hứa, đồng thời cũng nghĩ thương người già bệnh trong khi mệt mỏi đau đớn, nên chúng tôi nói bài pháp này.

Trước hết nói về cái chết không đáng sợ.

Mọi người đều có quan niệm sanh là vui, chết là khổ; sanh là mừng, chết là sợ.

Vì vậy ngày sinh nhật gọi là ngày ăn mừng sinh nhật, còn ngày chết con cháu cúng giỗ gọi là ngày cúng kỵ, tức ngày sợ sệt.

Quý Phật tử hiểu đạo thì ngày chết là ngày đáng sợ hay không đáng sợ? Thật tình cái chết không đáng sợ.

Già, bệnh là hai thứ khổ trong bốn thứ khổ Phật nói: sinh, lão, bệnh, tử.

Đã mang hai thứ khổ này vào mình là một gánh nặng đau khổ.

Nếu gánh nặng đau khổ được quăng đi thì nó được nhẹ nhàng.

Vậy chết là quăng được gánh nặng của già và bệnh.

Lúc đó chúng ta thảnh thơi nhẹ nhàng, có gì đâu mà phải sợ.

Nên chúng tôi nói chết là không đáng sợ.

Điểm thứ hai, như kinh Phật thường nói, có sanh là có tử.

Có sanh ra thì phải có chết, đây là chuyện thường, không ai tránh khỏi.

Như đức Phật tu hành rốt cuộc tám mươi tuổi Ngài cũng chết.

Các ông tiên mà chúng ta đọc được trong truyện Tàu như Bát tiên v. v…nói trường sinh bất tử, nhưng sự thật tám chín trăm năm rồi cũng mất, cũng chết.

Do đó tám ông tiên mà bây giờ tìm một ông cũng không ra. Nên biết dù cho tu đắc đạo như Phật, thân này tới khi hoại cũng phải hoại.

Dù luyện được thuốc trường sinh bất tử như thần tiên, thân này đến lúc hoại cũng phải hoại, chớ không bao giờ giữ được mãi mãi.

Vì vậy chết là lẽ thường, là việc chung cho tất cả, không ai tránh khỏi.

Cái không tránh khỏi mà mình sợ là chuyện vô ích, nếu không nói đó là chuyện khờ khạo.

Tư lương thiết thực trong sinh tử

Bài pháp cho người già bệnh  1
Ảnh minh họa. 

Chúng ta là người hiểu đạo rồi biết rằng có sanh là phải có tử.

Ngày chết là ngày sẽ đến, bất cứ người nào cũng phải nhận.

Chết là chuyện thường, đã là thường thì không sợ.

Tôi nhớ Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ khi sắp tịch nằm trên bộ ngựa, nghiêng bên phải nhắm mắt để tịch.

Bấy giờ những người hầu thiếp khóc rống lên, Ngài liền ngồi dậy, súc miệng, rửa mặt, rồi nói: "Sanh tử là lẽ thường, sao lại buồn thảm luyến tiếc như thế, làm não hại chân tánh ta! "

Nghe xong, các vị kia mới yên lặng.

Ngài nằm nghiêng bên phải mà tịch.

Chúng ta thấy rằng đối với Ngài sanh tử là việc thường.

Đã là việc thường thì không có gì quan trọng hết.

Do đó Ngài tự tại ra đi.

Còn chúng ta cho cái chết là lớn lao đáng sợ, nên tới đó chúng ta kinh hoàng.

Kinh hoàng là đau khổ.

Vì vậy người Phật tử chân chính lúc nào cũng biết rằng chuyện chết sống không thể tránh được.

Không tránh được thì chúng ta chuẩn bị ngay những cái gì cần sau khi chết, đừng để tới đó rồi sợ hãi chỉ là chuyện vô ích thôi.

Điểm thứ ba, người Phật tử hiểu đạo khi tu ít nhất cũng giữ năm giới, nhiều hơn thì Thập thiện.

Biết giữ năm giới, biết tu Thập thiện thì khi chết chúng ta sẽ sanh về đâu?

Nếu giữ năm giới trọn vẹn thì sau khi chết chúng ta sẽ trở lại làm người đầy đủ phước đức.

Tức là do giữ giới không sát sanh nên được tuổi thọ;

giữ giới không trộm cướp nên được nhiều của cải;

giữ giới không tà dâm nên được đẹp đẽ oai nghi;

giữ giới không nói dối nên lời nói thanh tao, được mọi người tín nhiệm;

giữ giới không uống rượu nên có trí tuệ sáng suốt.

Thế nên sinh làm người được đầy đủ phần tốt đẹp của con người, không có gì thiếu thốn hết.

Như vậy thân này hoại rồi được thân kế tốt đẹp hơn, phước đức hơn, có gì mà chúng ta phải sợ.

Còn nếu tu Thập thiện khi bỏ thân này sẽ được sanh lên cõi trời, hưởng phước đức thù thắng nhiều hơn cõi này, tức là đẹp đẽ hơn gấp bao nhiêu phần.

Chúng tôi thường nói chết như đổi chiếc xe cũ lấy chiếc xe mới.

Chiếc xe cũ xấu hư, chúng ta lấy chiếc xe mới tốt đẹp, hoàn hảo hơn.

Cho nên chúng ta hoan hỷ bỏ thân này, vì biết rằng khi bỏ thân này chúng ta sẽ được thân sau tốt đẹp hơn, có gì đâu phải lo buồn.

Thật ra chết không đáng sợ, chỉ sợ mình không biết tu.

Đó là điều tôi muốn nhắc tất cả quý vị đang ở trong hoàn cảnh bệnh hoạn đau ốm, không thể tin tưởng rằng mình còn sống lâu, ráng nhớ mà tu hành.

Trích trong: Cho Người Già Bệnh.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Hoằng pháp: Gốc và ngọn

Phật giáo thường thức 08:55 18/11/2025

Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo đã vân du khắp vùng Trung Ấn để truyền bá chân lý cho những người có duyên học và thực hành theo.

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Phật giáo thường thức 07:08 18/11/2025

Phật khuyên chúng ta cần cẩn trọng, bĩnh tĩnh, sáng suốt để giải quyết từng việc thích hợp nhất. Đó chính là thể hiện yếu lý của pháp quy y Phật là phát huy trí tuệ.

Xem thêm