Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 21/12/2023, 13:24 PM

Bạn đã sẵn sàng để gặp vị thầy của đời mình?

Có một vị thầy truyền dạy pháp hành là điều vô cùng quan trọng, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tu tập. Đức Phật dạy rằng thiện tri thức chiếm đến 100% sự thành công của cuộc đời Phạm hạnh (cuộc đời tu tập để thanh tịnh như các vị Phạm thiên).

Đáng tiếc, việc đầu tiên và quan trọng nhất này hầu hết các thiền sinh nghiệp dư còn chưa làm được... 

Con có thể nói vị thầy con học ở khóa thiền đó chính là thầy dạy pháp hành cho con. Nhưng một vị thầy hướng dẫn thiền trong 1 khóa thiền tích cực chưa phải là 1 vị thầy tế độ cho mình, để mình nương tựa toàn bộ quá trình tu học, vì: Như Thầy đã nói, sự thực hành rất đa dạng và nhiều mặt, chứ không phải chỉ giới hạn trong việc hành thiền. Việc thọ giáo với 1 vị thầy có những đòi hỏi nghiêm khắc cần tuân thủ, những bổn phận của người đệ tử với vị thầy, của vị thầy với đệ tử, đòi hỏi sự học hỏi và thân cận lâu dài, sự hiểu biết và gắn bó giữa thầy trò, lòng tin và sự chân thành…

Người thầy vừa là người để chúng ta kính ngưỡng..., vừa là nguồn cảm hứng và sách tấn cho chúng ta trên suốt quãng đường đi tìm chân lý, là nguồn phước cho chúng ta gieo tạo.

Người thầy vừa là người để chúng ta kính ngưỡng..., vừa là nguồn cảm hứng và sách tấn cho chúng ta trên suốt quãng đường đi tìm chân lý, là nguồn phước cho chúng ta gieo tạo.

Sự dạy dỗ, trao truyền từ thầy đến trò trải suốt nhiều năm tháng, từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những pháp thâm sâu trong thiền tập. Một vị thầy chúng ta gặp trong một số ngày ngắn ngủi, hướng dẫn cho một số đông thiền sinh, đến tên tuổi của thiền sinh có khi còn chưa biết hết, thì chưa thể coi là vị thầy tế độ của mình. 

Việc tìm đến nương tựa một vị thầy trên đường tu học là việc đầu tiên khi bước chân vào thực hành. Tu học Đạo Phật không phải đơn giản như học một loại kiến thức nào đó, thực hành mà không có thầy thì chẳng khác gì đi lạc giữa rừng rậm trong đêm. Có nhiều người phải mất nhiều năm tìm kiếm, với lòng chân thành và nhiệt tâm, mới tìm được vị thầy của mình và được thầy chấp nhận. 

Cách đây 20 năm, thông tin và internet chưa phát triển, xã hội còn chưa mở cửa, chẳng biết phương hướng ở đâu mà tìm, chẳng có khái niệm thế nào là một vị thầy thích hợp cần tìm. Ngày nay thì lại quá nhiều thông tin, quá nhiều vị thầy, quá sẵn có đến mức rối loạn và hoang mang, chẳng biết thế nào mới đúng. Vậy phải làm sao để tìm được người thầy của mình đây? Như thế nào mới là một người thầy để mình tìm đến nương tựa? 

Một vị thầy trong đạo không phải như một thầy giáo bình thường ở ngoài đời. Thầy là người có khả năng hướng dẫn và khuyến khích trò đi trên con đường giải thoát. Vị thầy ấy nên là người đã tự mình thực hành và chứng ngộ Niết Bàn, là người đã đi qua và hiểu rõ con đường đi đến Giác Ngộ, tức là đã chứng đắc 1 trong 4 tầng đạo quả. Một bậc Thánh như vậy mới được gọi là thiện tri thức mà Đức Phật thường khuyên dạy chúng ta nên thân cận học hỏi. Các bậc phàm Tăng chưa được gọi là thiện tri thức...

Người thầy vừa là người để chúng ta kính ngưỡng..., vừa là nguồn cảm hứng và sách tấn cho chúng ta trên suốt quãng đường đi tìm chân lý, là nguồn phước cho chúng ta gieo tạo. Thầy vừa là người cha, vừa là người đi trước, người đồng hành, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn cuộc sống trong cuộc hành trình khó khăn, là người gần gũi, đầy lòng từ bi, che chở, hiểu chúng ta đến tận chân tơ kẽ tóc, là người luôn hướng chúng ta đến đường chánh, giúp chúng ta thấy ra sai lầm để sửa chữa, khuyến khích nâng đỡ chúng ta những lúc khó khăn, vấp ngã. Đối với đệ tử xuất gia, người Thầy là người chúng ta gắn bó, gần gũi còn hơn cả bà con ruột thịt, là người luôn có trong tâm tưởng của học trò trong suốt cuộc đời. 

Làm thế nào để tìm được vị thầy của mình và được chấp nhận? Vị Thầy khả kính của sư, Thiền sư Sayadaw U Jotika, nói: “Khi người học trò đã sẵn sàng, vị thầy sẽ xuất hiện”. Câu ấy thật chí lý. Động lực nào dẫn ta đến gặp được người thầy của mình? Lòng chân thành. Sự chân thành, nhiệt tâm hết lòng khám phá chân lý... Trên con đường tìm kiếm đó, có thể có những lúc mình gặp nhầm người, có lúc mình đã thực hành sai đường, có lúc gặp được một vị thầy mình kính ngưỡng nhưng lại không đủ duyên, không đủ phước để được thân cận… nhưng đức tin vào Tam Bảo, nhiệt tâm và lòng chân thành không vì thế mà đi xuống, chỉ làm cho ta thêm quyết tâm. Có như vậy, chúng ta mới đủ xứng đáng để gặp được vị thầy của mình, lúc đó chúng ta mới “sẵn sàng” để gặp Thầy...

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Tâm bình thế giới bình

Kiến thức 20:34 02/05/2024

Hòa bình nghĩa là không chiến tranh, không chết chóc, không đau thương. Quan niệm hòa bình của Phật giáo là không có chiến tranh từ tâm thức đến ngoại cảnh, từ nhân cho đến qủa. Nói rõ hơn, chiến tranh có là do tâm hỗn loạn, tham lam, sân hận và si mê.

Dứt trừ được phiền não sẽ giúp người tu Tịnh độ dễ sanh về Tây phương

Kiến thức 17:00 02/05/2024

Đã là phàm phu, tất còn ở trong vòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa: "khuất động thiêu đốt" làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng.

Nghiệp chướng hôn trầm, ham mê ngủ nghỉ

Kiến thức 15:02 02/05/2024

Đức Phật dạy rằng có năm triền cái – năm trạng thái tâm lý, tình cảm làm ngăn che trí tánh của con người, còn gọi là năm phiền não nghiệp chướng, đó là: ái dục, sân hận, trạo cử, hôn trầm, nghi hoặc, làm trở ngại trên đường tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, thành tựu Phật đạo.

Ngộ ra những điều “không thể được” để tùy duyên tiếp vật, sống tự tại an nhiên

Kiến thức 13:05 02/05/2024

Khi nhìn trẻ con khóc lóc cố đòi cho bằng được những vật ngoài khả năng sở hữu của cha mẹ nó, người lớn chúng ta hay mỉm cười cảm thông độ lượng. Chỉ có trẻ con mới cố đòi những vật “không thể được”. Khi nào lớn khôn các cháu sẽ hiểu.

Xem thêm