Bàn tay của ngoại

Bà ngoại tôi ra đi lặng lẽ khiến tôi nhớ đến đã quen dần với việc trồng rau, nhổ mạ, cấy lúa, cắt cuộc đời của ngoại mà nỗi ân hận trào dâng. Tôi không gào lên khóc như những đứa cháu khác của ngoại khi tiễn ngoại về thế giới vĩnh hằng. Tôi dựa đầu vào cửa kính của xe tang, nhìn ra ngoài, miên man nghĩ về ngoại và nước mắt cứ tự nhiên rơi. Tất nhiên tôi khóc vì tôi buồn, vì tôi đã mất ngoại mãi mãi. Nhưng có lẽ cũng vì tôi mừng cho ngoại từ đây được thanh thản cả về thể xác lẫn tâm hồn, như một sự giải thoát.

Ngoại tôi không may sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Mà cái thời chiến tranh loạn lạc ấy cũng chẳng mấy ai khá giả, nhưng điều đáng buồn là mẹ của ngoại lại mất sớm. Ngoại tôi sống với cha và mẹ kế, chẳng cần phải nói thì ai cũng có thể hình dung ra cái cảnh “dì ghẻ, con chồng”. Câu chuyện về “bàn tay của ngoại” bắt đầu từ đó. Ngoại có một ông anh ruột và những người em cùng cha khác mẹ. Là con gái lớn trong gia đình, ngoại quán xuyến tất cả mọi việc từ lúc còn bé. Có lẽ chính vì vậy mà khả năng bươn chải với cuộc sống đã trở thành thói quen. Bàn tay của ngoại lúa, chăn trâu, cắt cỏ, việc chợ quán, bếp núc... Lớn lên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, ngoại cũng biết yêu, nhưng cái tình cảm của một thời non trẻ cũng vội tan biến trong lửa đạn chiến tranh. Năm mười bảy tuổi, ngoại đi lấy chồng, một người ngoại chưa từng biết mặt, chỉ thông qua lời nói của mẹ ghẻ. Cái gì đến cũng đến, đi làm dâu với trăm công ngàn việc lại đến với ngoại. Ngoại bảo: “Dù lạ lẫm chưa quen biết gì nhau, nhưng được cái ông ngoại cháu thương bà lắm, lại hiền lành; vợ chồng chỉ biết lo làm ăn thôi”. Đó cũng là cái niềm vui, cái hạnh phúc phần nào với ngoại.

Bàn tay của ngoại  1
Ảnh minh hoạ.

Ông ngoại bị tình nghi là chứa chấp Việt gian, thế là bị bắn chết mà không ai biết, cứ nghĩ ông đói quá chết ngất trên gò, chỉ đến khi đem được ông ngoại về nhà mọi người mới thấy vết đạn trên người. Nỗi đau như giằng xé tâm can bà ngoại tôi. Ông ngoại mất để lại cho bà ngoại năm người con, khi ấy dì Bảy mới chào đời được hai tháng. Nước mắt chan cơm hòa lẫn trong nỗi đau trước sự ra đi của chồng. Lại còn nỗi lo về các con, về cuộc sống không biết rồi sẽ ra sao. Ngoại vẫn sống, một cuộc sống mạnh mẽ và bất chấp mọi thứ vì con. Bàn tay của ngoại lại bắt đầu với hàng tá những công việc để nuôi nấng đàn con khôn lớn. Cái thời phong kiến còn dư âm cùng với cuộc sống khốn khó, ngoại có biết cái mặt chữ ra sao đâu. Ngoại cố gắng cho cậu Hai, cậu Ba ăn học để biết cái chữ. Mẹ tôi là con gái lớn trong nhà một chữ bẻ đôi ngoại cũng không cho học. Mẹ tôi phải làm, phải kiếm tiền để phụ ngoại lo cho gia đình, lo cho mấy em.

Nuôi năm người con thời đó không phải là chuyện dễ dàng. Rồi con cái lớn khôn trong cuộc sống cơm, củ, rau cháo qua ngày. Ngoại cũng lớn tuổi thêm nhưng sức lực vẫn còn dẻo dai và tinh thần ngoại vững chãi lắm. Ngoại lại lo dựng vợ, gả chồng cho mấy người con. Ngoại nghèo thì có nghèo nhưng cưới vợ cho con ngoại cũng rình rang đình đám, ăn uống, mổ heo, làm gà xôm tụ. Gả chồng cho con ngoại cũng phải chỉn chu lễ nghĩa, bên nào cũng phải đưa rước đàng hoàng. Ngoại bảo: “Mình danh chính ngôn thuận rõ ràng, làm việc gì bà con lối xóm cũng biết để không phải nói ra nói vào. Đám cưới là việc đánh dấu cả đời người không qua loa đại khái được”. Ngoại kể, hồi đám cưới cậu Hai, ngoại làm thịt con heo đã bảo là cho dì Bảy nuôi làm dì khóc quá trời, sau đó ngoại phải mua con heo khác “đền” dì Bảy. Những chuyện hồi xưa ngoại kể nghe rất buồn cười, nên cứ có dịp rảnh là tôi lại chạy về thăm ngoại để nghe ngoại kể chuyện.

Rồi cuộc sống dần thay đổi, con cháu cũng đã ổn định, ngoại lại quang gánh lên vai đi mua đồng nát nhôm nhựa, tự lo cho mình để không phiền đến con cái. Dành dụm ít tiền, ngoại lại cho con phụ nuôi cháu; khi thì bánh trái khi thì đồ chơi. Hồi bé, tôi vẫn chờ ngoại ghé qua nhà, mời ngoại nước, lấy quạt nan tre quạt cho ngoại, thế nào cũng được ngoại thưởng bánh kẹo hay có lúc ngoại cho tiền để ăn kem. Khi tôi lớn, học đến lớp tám lớp chín, thì ngoại đã già lắm rồi, bàn tay của ngoại gầy guộc và xương xẩu, ngoại vuốt lên má tôi, tôi cảm thấy được cái khô rám đến nhột cả người, nhưng tôi rất thích ngoại làm vậy. Bàn tay của ngoại ấm lắm.

Rồi ngoại không đi mua đồng nát nữa. Cái gậy trở thành bạn bên đôi chân của ngoại. Ngoại ở nhà, treo vài dây dầu gội, bày vài gói thuốc, gói mì tôm, cả những bánh kẹo để bán cho những người quanh xóm. Rồi ngoại ngã bệnh, ngoại nằm trên chiếc giường để nghe đủ thứ chuyện bên ngoài, kể cả những chuyện đứa cháu nội hư đốn làm ngoại phải buồn. Gạt trôi nước mắt vì chồng, khóc hết nước mắt vì con; đến giờ, vì đứa cháu nội, ngoại lại phải thấy đắng cay khi nước mắt chảy trên má mà không đưa được tay lên gạt được. Ngoại nhắn người về bảo tôi lên chơi với ngoại. Việc học bù đầu, rồi việc nhà việc cửa, tôi không thể dành thời gian cho ngoại. Vậy mà lâu lâu ghé về ngoại cũng không giận, chỉ nói: ”Ngoại biết rồi!”. Rồi sức khỏe ngoại ngày một yếu, ngay cả nói cũng không ra lời, ngoại không cử động được nữa. Tối nào cũng vậy, tôi cố gắng dành ra một chút thời gian về với ngoại nhưng bây giờ cũng đã quá muộn. Tôi không làm được gì cho ngoại, chỉ giúp ngoại trở mình khi mỏi, lấy nước cho ngoại uống khi ngoại gọi thều thào, khẽ nhắm mắt ra hiệu. Tôi thấy xót trong lòng. Ở một mình trong căn phòng, ngoại thèm được nhìn thấy người, thèm nghe nói chuyện dẫu chẳng còn sức; chỉ cần ngồi bên ngoại là ngoại thấy vui rồi, nhưng liệu ai có thể làm cái việc đơn giản ấy cho ngoại. Cả cuộc đời của ngoại thế là hết, khổ từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt. Nắm bàn tay ngoại lần cuối, tôi nghe tiếng ngoại như âm vọng đâu đây mà tim thắt lại, đôi tay theo hết cả một đời sương gió.

Không phải là vô tình hay cố ý, bản thân ai cũng biết ông bà chỉ cần có con cháu bên cạnh, nhưng quan trọng là ai có thể làm được cái việc đơn giản ấy thôi, chứ đừng nói đến tiền bạc, vật chất đem lại cho ông bà làm gì... Giờ thì tôi đã hiểu, nhưng ngoại có còn đâu để tôi báo hiếu? Có chăng chỉ là những giọt nước mắt ân hận như những sợi mưa bay xa xót cõi lòng...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 10:00 20/11/2025

Khi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.

Tuỳ bút: Thiền định

Phật pháp và cuộc sống 09:35 20/11/2025

Trong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Xem thêm