Bất ổn là bản chất cuộc đời

Ngày nào còn phàm phu, ngày đó phiền não vẫn tới - quan trọng là mình có kịp nhận ra để trị liền hay không...

Có một cái làm người ta khổ không phải là bất ổn. Mà là cái thói quen trong đầu cứ đòi: “Mọi thứ phải ổn.” Đời mà…có bao giờ nó ký giấy cam kết với mình đâu.

Tôi cũng là người bất ổn. Nhờ vậy tôi mới thấy rõ nhiều thứ. Có những lúc đời êm, mình tưởng mình tu được rồi. Nhưng thiệt ra lúc đó chỉ là… chưa gặp chuyện. Chưa bị đụng tới chỗ mình bám. Chưa bị ai chạm vô cái tôi.

Có thời gian khá dài tôi sống một mình. Không tiếp xúc bên ngoài. Không dùng mạng xã hội luôn. Tôi nghĩ: “Vậy là yên rồi đó. Chắc tạm ổn.” Nhưng không. Nó vẫn bất ổn. Rồi tôi mới thấy ra: phiền não đâu có mất. Nó chỉ ngủ ngầm thôi. Đủ duyên là nó trồi lên như cũ.

Ngày trước tôi là người năng nổ, xông pha. Gặp nhiều chuyện, phiền nhiều quá, tôi nghĩ: “Thôi, né bớt. Không tiếp xúc thì bớt phiền.” Nhưng đời không để mình trốn kiểu đó. Không phiền từ ngoài thì nó phiền từ trong. Không ai chọc thì tự tâm nó chọc. Không ai làm mình khó chịu thì ký ức, tưởng tượng, nghi ngờ… nó làm giùm.

Có bữa tôi tự hỏi một câu nghe mà mắc cười: “Phiền não này nó nằm ngay trong cái thân và cái tâm này…vậy mình trốn đi đâu đây?” Khi hiểu vấn đề tôi mới quay trở lại tiếp xúc bình thường.

Sống tỉnh thức để biết điều chỉnh bản thân khi phát hiện mình bất ổn

Bất ổn là bản chất cuộc đời  1
Ảnh minh họa.

Và chính lúc tiếp xúc, tôi mới thấy cái trò của tâm nó rõ hơn. Người ta khen, mình nghe sướng. Không ai muốn bị chê. Nhưng khen nhiều là bắt đầu nguy. Tâm nó hay vẽ một tương lai vĩ đại lắm. Nó làm mình tự mãn, rồi mình thành nô lệ của cái hình ảnh đẹp đó lúc nào không hay.

Còn chê bai, chỉ trích thì… đắng thiệt. Khó nuốt thiệt. Nhưng nó lộ ra một thứ mà khen không bao giờ cho mình thấy: mình phản ứng ra sao khi cái tôi bị đụng. Mình sân ở đâu? Mình đau ở chỗ nào? Mình muốn gồng để giữ mặt mũi ra sao?

Tôi hay nói vui với những người khen tôi. Bữa nào tôi bất ổn, thì còn khen nữa hông?” Thường là… quay xe. Mà tôi không buồn vì chuyện đó. Nếu là tôi, có khi tôi cũng làm vậy thôi. Người ta thương một phiên bản dễ chịu của mình là chuyện bình thường.

Đối với tôi. Nếu tôi cần danh tiếng, cần lợi ích, thì tôi diễn vai làm vừa lòng người ta… không khó. Cái khó là: khi bị chê, bị bỏ, bị lơ…cái tâm tôi bám vô cái gì? Nó dựng lên câu chuyện gì? Nó kéo tôi chạy theo hướng nào? Tôi thấy rõ sự vận hành của nó nhiều lần…mà vẫn bị nó cuốn. Có lúc tôi bật cười: “Trời, thấy rõ mà vẫn bị cuốn là sao đây?”

Sáng nay tôi dậy hơn 2 giờ. Tôi lễ Phật. Rồi tự nhiên trong đầu nhớ lại lời Đức Phật dạy: nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác chế ngự tham ưu ở đời. Và một câu trong Kinh Tương Ưng: không nên chế ngự ý hoàn toàn; chỗ nào bất thiện sanh, chỗ đó chế ngự ý. Nhớ tới đó, tôi ngồi suy nghiệm lại nhiều chuyện.

Giống như chạy xe đâu phải lúc nào cũng đạp phanh. Nhưng hễ gặp chướng ngại là phải phanh liền. Tu cũng vậy , hễ bất thiện vừa ló lên - tham, sân, hơn thua, tự ái, muốn chứng tỏ… thì ngay chỗ đó phải chặn liền. Chặn trễ là nó dẫn mình đi xa lắm.

Tu hành với tôi bây giờ là thôi trốn. Không cần phải “ổn” để làm hài lòng ai. Cũng không mong cuộc đời này lúc nào cũng êm. Tôi tập nhắc mình: mọi thứ đến - dù mình muốn hay không muốn nó vẫn thay đổi. Và khi bất thiện khởi, phải nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác mà chế ngự ngay. Vậy thôi, giờ tôi Không trốn nữa. Phiền não trồi lên tới đâu, tôi chặn ngay tới đó.

Vì ngày nào còn phàm phu, ngày đó phiền não vẫn tới - quan trọng là mình có kịp nhận ra để trị liền hay không.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bất ổn là bản chất cuộc đời

Phật pháp và cuộc sống 14:15 29/12/2025

Ngày nào còn phàm phu, ngày đó phiền não vẫn tới - quan trọng là mình có kịp nhận ra để trị liền hay không...

Cuộc đời đâu biết ngày mai

Phật pháp và cuộc sống 10:38 29/12/2025

Cuộc đời vốn nhiều đổi thay, không ai biết trước điều gì đang đợi mình ở phía trước. Mới đó nắng sớm dịu dàng, thoáng chốc đã thấy mây giông vần vũ kéo về. Người hôm nay còn ngồi bên nhau cười nói, ngày mai biết đâu đã mỗi người một ngả. Bởi thế mới nói: cuộc đời đâu biết ngày mai.

Cụ bà hơn 20 năm đi tìm thuốc giúp người nghèo

Phật pháp và cuộc sống 09:12 29/12/2025

Gói ghém tình thương trong từng thang thuốc nam, gieo hy vọng cho phận đời khó khăn… là hành trình thiện nguyện hơn 20 năm nay của cụ Lê Thị Dồi (83 tuổi, ngụ P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, Cần Thơ).

Xem thêm