Cách yêu thương của cha

Mùa Vu lan về, người ta thường nói nhiều đến tình mẹ như biển rộng, nhưng tình cha cũng lặng thầm như núi, ít lời mà bền vững.

Trong dòng chảy ký ức, mỗi người đều mang trong tim bóng dáng của một người cha - đôi khi nghiêm khắc đến mức tưởng chừng lạnh lùng, nhưng rồi càng trưởng thành ta càng hiểu đó là cách cha yêu con.

Sáng nay, tôi lại tất bật ra khỏi nhà đi làm sớm. Trước khi đi, tôi nhìn con trai mình còn say ngủ. Hôm qua, hai cha con đã thỏa thuận sẽ tập dậy từ 6 giờ để chuẩn bị cho năm học mới, nhưng rồi khi thấy con cuộn tròn trong giấc ngủ, tôi lại tặc lưỡi: “Thôi, cho nó ngủ thêm chút cũng được”. Giây phút đó, tôi nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn: mềm lòng vì thương con hay giữ đúng kỷ luật vì tương lai của con.

Ký ức bất chợt kéo tôi về thời tuổi trẻ. Ngày ấy, cha tôi không ít lần gọi tôi bật dậy giữa đêm khuya: hai giờ sáng đi mua cơm cho nhân viên, bốn giờ sáng chạy mua thêm mấy xô trà đá, hay có khi phải thức suốt đêm trông coi kho hàng. Khi ấy, tôi giận cha vô cùng. Tôi thấy cha thật khắt khe, thấy mình bị “hành hạ”. Nhưng rồi thời gian đã dạy tôi rằng những lần giật mình thức giấc ấy chính là bài học để tôi biết chịu trách nhiệm, biết thích nghi và biết làm việc với cường độ cao. Giờ đây, khi gánh vác công việc, tôi mới thấm thía sự chuẩn bị âm thầm của cha năm xưa.

Cách yêu thương của cha 1
Cha thường ít nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi hành động đều hàm chứa sự quan tâm sâu xa.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy về bốn trọng ân mà con người cần ghi nhớ và đền đáp, trong đó có ân cha mẹ. Người nhấn mạnh rằng, dù có cõng cha mẹ trên vai suốt trăm năm, chăm lo cơm áo thuốc thang, cũng chưa thể trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục. Bởi lẽ, tình thương của cha mẹ không chỉ nằm ở sự chăm sóc hằng ngày, mà còn ở cách các ngài rèn luyện con để đứng vững trong đời. Có khi đó là sự hiền từ, có khi lại là sự nghiêm khắc. Nhưng cả hai đều xuất phát từ gốc rễ là tình thương.

Trong văn hóa Việt, cha thường ít nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi hành động đều hàm chứa sự quan tâm sâu xa. Một cái nhíu mày, một lần bắt con dậy sớm, một tiếng quát gắt khi thấy con lười biếng… tất cả, suy cho cùng, cũng là một dạng “ôm ấp” bằng kỷ luật. Người con khi còn nhỏ thường chỉ cảm nhận được sự hà khắc, nhưng lớn lên mới hiểu rằng cha đã yêu mình bằng cách riêng, một cách yêu nghiêm nghị mà không kém phần ấm áp.

Vu lan là mùa hiếu hạnh. Bông hồng trên ngực áo nhắc ta nhớ đến mẹ hiền, nhưng cũng nhắc về cha - người đã dạy ta đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Tôi hiểu ra rằng: chiều chuộng là thương ở hiện tại, còn nghiêm khắc chính là thương cho tương lai. Nếu hôm nay tôi dễ dãi với con chỉ vì sợ con buồn, thì ngày mai biết đâu chính con sẽ hụt hẫng khi bước vào đời mà thiếu kỷ luật, thiếu bản lĩnh.

Nghĩ đến cha, tôi mỉm cười. Nhờ những lần bị gọi dậy trong đêm, tôi mới biết cách làm việc bền bỉ hôm nay. Và từ mai, có lẽ tôi sẽ nghiêm khắc với con trai mình hơn một chút, để trao cho con món quà mà cha tôi đã trao cho tôi: tình yêu được gói ghém trong kỷ luật.

Trong ánh nến mùa Vu lan, tôi chắp tay tưởng nhớ đến cha. Cảm ơn Người đã thương tôi bằng cả sự dịu dàng lẫn khắt khe. Và tôi nguyện tiếp nối dòng chảy ấy, để tình cha - qua nhiều thế hệ - mãi là ngọn lửa thắp sáng những bước chân đi tới.

____

* Mời quý vị chia sẻ cảm xúc Vu lan, bài viết gửi về: media@phatgiao.org.vn

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc

Phật pháp và cuộc sống 11:19 21/11/2025

Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...

Về thôi

Phật pháp và cuộc sống 10:47 21/11/2025

Về thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu

Mênh mang nước lũ

Phật pháp và cuộc sống 09:56 21/11/2025

Những ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.

Xem thêm