Cái “hạnh phúc” mà ta theo đuổi, hóa ra chỉ là chiếc bóng của những mong cầu
Ta thấy ngay rằng, những ý niệm về hạnh phúc có thể là những bẫy sập giam hãm chúng ta vào vòng khổ đau. Bởi ngay khoảnh khắc ta bắt đầu định nghĩa hạnh phúc, ta đã vô tình tách mình ra khỏi chính nó.
Khi ta nói “tôi sẽ hạnh phúc nếu…”, là ta đã đặt điều kiện cho sự bình yên của tâm hồn. Và một khi có điều kiện, hạnh phúc ấy trở nên mong manh như khói sương. Bởi chỉ cần một yếu tố nhỏ trong chuỗi điều kiện ấy tan vỡ, tất cả sụp đổ như lâu đài cát trước sóng.
Con người mải miết đi tìm hạnh phúc suốt đời, nhưng càng tìm lại càng xa. Ta tưởng hạnh phúc nằm ở ngọn núi bên kia, nơi có nhiều tiền hơn, nhiều tình hơn, nhiều tự do hơn. Ta tin rằng khi ta có đủ, ta sẽ an. Nhưng đời chưa từng chiều theo những toan tính ấy. Khi ta có tiền, ta lại lo mất. Khi có người thương, ta lại sợ bị bỏ rơi. Khi được tự do, ta lại cảm thấy trống trải. Cái “hạnh phúc” mà ta theo đuổi, hóa ra chỉ là chiếc bóng của những mong cầu.
Thật ra, hạnh phúc không ở đâu xa. Nó không đợi đến lúc ta thành công, không đợi đến khi ai đó yêu ta, không đợi ngày mai. Nó đang ở đây, trong khoảnh khắc này, trong hơi thở ta vừa hít vào, trong ánh nắng đang rọi qua khung cửa, trong tiếng chim kêu ngoài sân, trong đôi mắt ta đang mở ra ngắm nhìn thế giới. Nhưng tâm ta ít khi chịu dừng lại. Nó luôn chạy, luôn muốn có nhiều hơn, đẹp hơn, khác hơn. Chính vì vậy mà hạnh phúc vốn đang hiện hữu liền trở nên xa vời.

Những gì khiến ta hạnh phúc nhất không bao giờ có hình tướng cố định. Một buổi chiều lặng ngắm mưa rơi, một lần lắng nghe chính mình, một ánh nhìn cảm thông, một nụ cười không cần lý do… tất cả giản đơn đến mức ta thường bỏ qua. Nhưng chính trong sự giản đơn ấy, có một thứ an nhiên không thể định nghĩa. Hạnh phúc không cần được hiểu, chỉ cần được sống.
Nhiều người đau khổ vì tin rằng mình chưa đủ điều kiện để hạnh phúc. Họ chờ đợi một ngày, một người, một cơ hội. Nhưng hạnh phúc không đến từ tương lai, nó chỉ nở ra trong giây phút hiện tại. Khi ta ngừng so sánh, ngừng đòi hỏi, ngừng kháng cự với những gì đang là ta chạm được sự bình yên vốn đã có sẵn. Hạnh phúc không cần phải có lý do. Nó chỉ cần một trái tim biết ơn và trọn vẹn nhận biết.
Ta có thể sống giữa nghịch cảnh mà vẫn hạnh phúc, nếu ta không để tâm trí định nghĩa về điều đó. Hạnh phúc không nằm ở việc đời thuận hay nghịch, mà ở cách ta nhìn mọi việc bằng con mắt tỉnh thức. Người giác ngộ không tìm hạnh phúc, vì họ biết hạnh phúc chưa từng mất. Họ chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn mây bay, nghe lá rơi, cảm nhận gió qua vai và mỉm cười.
Và đến một lúc, ta cũng nhận ra như vậy. Rằng không có hạnh phúc nào để đạt được, không có đích đến nào để đi tới. Chỉ có khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà ta đang sống, đang thở, đang hiện diện.
Nếu ta sống trọn trong từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng bước chân, thì dẫu cuộc đời có đổi thay, dẫu thế gian có xoay vần, trong ta vẫn có một vùng trời lặng yên nơi hạnh phúc không còn là ý niệm mà là chính hơi thở này.
Khi ấy, ta không còn bị bẫy trong những điều “phải” và “nên”, không còn bị kéo bởi ước muốn “trở thành”. Ta chỉ sống. Sống như một dòng sông trôi qua đồng cỏ, không hỏi vì sao chảy, không cần đến đâu, chỉ đơn giản vì được trôi chảy là đủ. Hạnh phúc cũng vậy không cần đạt được, không cần giữ lại, chỉ cần được sống cùng nó trong từng sát-na.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đi bộ như một lời tạ ơn sự sống
Phật pháp và cuộc sốngHôm nay tôi ăn một miếng đậu hủ để tạ ơn sự sống. Một món ăn đơn sơ, nhưng đủ để nhắc tôi nhớ rằng mỗi ngày còn được thở, được đi đứng, được cảm nhận hương vị thanh lành từ đất trời đã là một món quà vô giá.
Ranh giới của hiền thiện
Phật pháp và cuộc sốngTừ nhỏ, chúng ta thường được dạy phải hiền: hiền là nhịn, hiền là cười, hiền là nhường cho xong chuyện.
Học Phật để thương sâu
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày qua, nhìn miền Trung chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa ngập đến nóc, người dân co ro trên mái nhà vừa đói vừa lạnh chờ cứu hộ… thật sự đau lòng.
Xem thêm















