Ranh giới của hiền thiện
Từ nhỏ, chúng ta thường được dạy phải hiền: hiền là nhịn, hiền là cười, hiền là nhường cho xong chuyện.
Nhưng lớn lên, ai cũng có lúc giật mình nhận ra: chính những người “quá hiền” lại là những người dễ bị tổn thương nhất. Lòng tốt của họ đôi khi bị đem ra làm… thảm chùi chân cho kẻ khác bước qua.

Trong Đạo, từ bi không đồng nghĩa với việc để ai muốn làm gì mình thì làm. Từ bi mà thiếu trí giống như một cánh cửa không khóa - đón cả người lương thiện lẫn kẻ trộm cắp. Bao dung nhưng không có ranh giới vô tình trở thành sự tiếp tay cho điều sai trái. Và đó là bi kịch của rất nhiều trái tim hiền lành nhưng chưa chịu học cách tỉnh táo.
Người tốt không phải là người luôn mỉm cười trước cái sai, mà là người dám cau mày đúng lúc. Cơn giận của kẻ vô minh giống như lửa rừng: cháy lan, thiêu cả đúng lẫn sai. Nhưng cơn giận của người có trí lại giống ngọn lửa trên bàn thờ - không dùng để đốt ai, mà để soi rõ, sưởi ấm và nhắc nhở. Họ giận không phải để trả đũa, mà để đặt lại ranh giới, để nói một tiếng “đủ rồi” thay cho lẽ phải đang bị chèn ép.
Có những nụ cười tưởng là hiền, mà hóa ra là cam chịu đến tội nghiệp. Có những im lặng tưởng an nhiên, mà thực ra là bất lực. Và có những người được khen “hiền lắm”, nhưng chính họ im trước cái sai khiến lẽ phải thiệt thòi đầu tiên.
Người xưa dạy: “Từ bi không có trí dễ sinh hại. Trí tuệ thiếu từ bi dễ sinh ác”. Từ bi làm lòng ta mềm lại, trí tuệ giúp mắt ta sáng ra. Thiếu một trong hai, con người dễ đi lệch. Giận không hẳn là xấu; giận chỉ đáng sợ khi nó xuất phát từ cái ngã bị chạm. Còn khi giận vì lẽ phải, giận để bảo vệ, giận để không tiếp tay cho điều sai - đó là cơn giận của người tỉnh thức.
Giận đúng là biết nói “không” với điều sai, kể cả khi phải chịu thiệt thòi hoặc đứng một mình. Giận đúng là dám lên tiếng khi thấy bất công, thay vì mỉm cười cho qua rồi về nhà ôm cục tức trong lòng. Hiền mà để kẻ xấu tung hoành thì không còn là hiền - đó là yếu. Thiện mà để lẽ phải bị dập tắt thì không phải thiện - đó là ngây thơ nguy hiểm.
Người hiền có trí khi giận tâm vẫn sáng: không giận vì sĩ diện, không giận vì cái tôi, mà giận vì sự thật bị bóp méo, vì yếu đuối bị chà đạp. Cơn giận ấy không làm hại người, mà làm cho mọi người… tỉnh. Trong Đạo, giận không phải tội; giận là tín hiệu cho ta biết có điều gì đó lệch khỏi lẽ đúng trong lòng mình.
Từ bi cho ta trái tim biết thương. Trí tuệ cho ta cái đầu biết phân biệt. Thiếu một trong hai, hoặc ta biến thành dao, hoặc thành thớt - mà sống trong vai nào cũng khổ như nhau.
Vì vậy, đừng dập tắt mọi cơn giận. Hãy lắng nghe và chuyển hóa nó: giận để biết đâu là giới hạn bị vượt qua; giận để học cách đứng lên mà không tổn hại vô tội; giận để lần sau biết chọn người, chọn chỗ, chọn cách sống phù hợp hơn.
Người từ bi chân chính không chỉ biết thương, mà còn biết bảo vệ. Không chỉ biết nhường, mà còn biết dừng lại. Không chỉ biết im lặng, mà còn biết lên tiếng khi im lặng đồng nghĩa nuôi lớn cái sai. Khi người tốt biết giận, họ không mất đi sự hiền lành, mà làm cho từ bi của mình có thêm trí - như nước vừa trong vừa mạnh, như lửa vừa ấm vừa sáng.
Hiền, nhưng phải có ranh giới. Thương, nhưng phải có trí. Như vậy, lòng ta mới thật sự an, và thế gian này mới bớt đi những nỗi khổ mang tên “lòng tốt bị lợi dụng”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ranh giới của hiền thiện
Phật pháp và cuộc sốngTừ nhỏ, chúng ta thường được dạy phải hiền: hiền là nhịn, hiền là cười, hiền là nhường cho xong chuyện.
Học Phật để thương sâu
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày qua, nhìn miền Trung chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa ngập đến nóc, người dân co ro trên mái nhà vừa đói vừa lạnh chờ cứu hộ… thật sự đau lòng.
Chú nghé hiểu chuyện
Phật pháp và cuộc sốngGiữa đời sống còn nhiều lo toan, câu chuyện về lòng tốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi) và chị La Thị Thắng (38 tuổi), ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, cùng sự “hiểu chuyện” đến lạ kỳ của chú nghé mồ côi mang tên Mập, đã khiến nhiều người xúc động. Đây không chỉ là câu chuyện cưu mang một con vật bé nhỏ giữa núi rừng, đó còn là minh chứng cho sự tử tế giản dị, là thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ của người nông dân chân chất.
Xem thêm















