Một ngày nào đó, mình cũng nằm đó thôi
Làm nhà sư, chuyện đến nhà Phật tử tụng kinh cho người bệnh, tụng đám tang…là chuyện rất bình thường. Nhưng mỗi lần đi, tôi đều thấy trong lòng mình khác một chút.
Có lần, Phật tử gọi: “Sư ơi, ba con yếu lắm rồi, sư ghé tụng thời kinh cho ba con với.”
Tôi đến nhà, bước vào phòng bệnh, mùi thuốc, mùi sát trùng, mùi thân thể lâu ngày không ngồi dậy được…trộn lại với nhau.
Trên giường là một cụ ông, thân đã lở loét, da dính vào xương, đôi mắt nhìn mà không còn nhận ra ai. Thỉnh thoảng ông rên lên một tiếng, rồi lại nằm im.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chắp tay tụng kinh.
Trong lúc tụng, tự nhiên trong đầu khởi lên một câu rất đơn giản: “Một ngày nào đó, mình cũng nằm như vậy thôi.”
Không phải chuyện xa xôi gì, chỉ là…chưa đến phiên mình.
Có nhà khác, tôi đến tụng đám tang.
Lúc mới nhập quan, bà con họ hàng khóc rất nhiều.
Ai cũng kể:
– “Hồi sống ông thương con lắm…”
– “Cô này tốt lắm, ai nhờ gì cũng giúp…”
Nghe xong, tôi cũng thương.
Quán ba cõi để thấy rõ tất cả đều vô thường

Nhưng tôi để ý:
Chỉ vài ngày sau, khi đám xong, mọi người lại bận rộn với cuộc sống của họ.
Người thì lo công việc, người lo sự nghiệp, lo con cái.
Tên người mất dần dần chỉ còn nằm trên tấm hình thờ.
Thực tế là vậy:
Người sống phải tiếp tục sống.
Họ có thể thương mình, nhưng không thể ngồi đó nhớ hoài về một người đã không còn đem lại lợi ích gì cho họ nữa.
Nghĩ vậy xong, tôi không thấy buồn, chỉ thấy rõ một điều:
“Đừng ảo tưởng rằng mình sẽ được nhớ hoài. Điều mình gieo ra mới là thứ ở lại lâu hơn cái tên của mình.”
Mỗi lần nhìn người bệnh nằm thoi thóp, tôi không chỉ nghĩ đến vô thường, mà còn nghĩ đến…thời gian mình đang xài mỗi ngày.
Ngày thường, ta dễ phí thời gian cho những chuyện rất nhỏ:
– Giận ai đó nói mình một câu làm mình tổn thương.
– Hơn thua nhau vài lời khen chê.
– Ngồi lướt điện thoại cả tiếng, nhưng ngồi lại với chính mình thì…không nổi mười phút.
Đến khi nằm trên giường bệnh, mấy chuyện đó chẳng còn nghĩa lý gì.
Lúc đó, điều duy nhất còn lại là: những gì mình từng gieo.
Tôi nhớ có một Phật tử, trước khi mất nói với tôi:
“Con chỉ tiếc là hồi còn khỏe, con dành quá ít thời gian cho những việc đáng làm, mà lại dành quá nhiều cho những chuyện không đâu.”
Câu nói đó ám tôi rất lâu.
Tôi nhìn lại mình: Ngày hôm nay mình dùng cho việc gì nhiều hơn – cho điện thoại, cho lo lắng, hay cho tu tập và làm việc thiện?
Người thân, bạn bè, tài khoản ngân hàng, nhà cửa, danh tiếng…đến lúc ra đi, mình không đem theo được cái nào.
Ngay cả thân thể từng chăm chút bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải trả lại cho đất.
Chỉ có những nhân lành mình lặng lẽ gây tạo:
– Một lần bớt nói lời làm người khác đau, khi mình đang giận.
– Một lần chịu thiệt mà không oán.
– Một lần giúp người khác vượt qua khó khăn.
– Một lần sống chánh niệm, nuôi dưỡng tâm từ.
Những cái đó mới thật sự là “bạn đường” của mình.
Nên tôi hay tự nhắc mình, và cũng xin nhắc lại với quý vị: “Đời ai cũng chỉ mấy mươi năm. Đang còn đi được, thở được, hiểu được, thì ráng bớt phí thời gian cho chuyện không đáng. Gieo cho mình thêm vài hạt nhân lành.
Mai này nằm xuống, khỏi phải tiếc là mình đã sống…quá hoang phí một đời.”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chú nghé hiểu chuyện
Phật pháp và cuộc sốngGiữa đời sống còn nhiều lo toan, câu chuyện về lòng tốt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi) và chị La Thị Thắng (38 tuổi), ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, cùng sự “hiểu chuyện” đến lạ kỳ của chú nghé mồ côi mang tên Mập, đã khiến nhiều người xúc động. Đây không chỉ là câu chuyện cưu mang một con vật bé nhỏ giữa núi rừng, đó còn là minh chứng cho sự tử tế giản dị, là thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ của người nông dân chân chất.
Cái lạy đầu tiên
Phật pháp và cuộc sốngQua những thông tin trên các báo chính thống, tôi thường nghĩ về chữ Hiếu, chứ không đợi đến Mùa Vu Lan.
Tình yêu là lực hút của cảm xúc, bao dung là chiều cao của trí tuệ
Phật pháp và cuộc sốngNgười ta thường gắn kết tình yêu với bao dung như hai mặt của một đồng tiền: “Càng yêu nhiều, càng dễ tha thứ.” Nhưng dưới lăng kính triết học, mệnh đề này cần được xét lại, bởi nó ẩn chứa nhiều nghịch lý.
Xem thêm















