Cái thấy của tánh biết
Cái biết xuất phát từ tánh biết là “cái nhìn toàn diện”, nhưng khi ảo tưởng về “Tôi” xuất hiện thì cái biết không được toàn diện nữa, mà chỉ là cái biết “cục bộ” mà thôi. Giống như cái camera đang focus vào một người, bản ngã lý trí hướng tánh biết tập trung vào một người, vào một đối tượng nào đó.
Nhưng nếu chỉ biết thôi thì vẫn chưa có khổ, nhưng cái Tôi lý trí không chỉ dừng lại ở “biết”, nó còn tiến thêm bước nữa. Nó muốn "biết + nắm bắt" đối tượng.
Thấy biết qua tánh biết là cái nhìn toàn diện, thấy toàn thể, gọi là tuệ tri. Còn thấy biết qua bản ngã lý trí thì chuyển thành cái thấy cục bộ + nắm bắt đối tượng mà nó quan tâm hay ưa thích, tức là thức tri-tưởng tri.
Khi thấy biết tự nhiên thì dù trước mặt mình là 1 người hay 10 người, hay 20 người thì mình vẫn thấy hết, nhưng chỉ thấy vậy thôi là dừng. Không trói buộc cái thấy vào đối tượng.
Còn khi bản ngã lý trí xuất hiện thì thì khác. Mình liền chỉ chú ý vào người nào mình ghét, hay vào người nào mình thích. Vậy cho nên không còn là thấy “cái toàn thể” nữa, mà thành ra “thấy cục bộ + nắm bắt đối tượng”.
Tại sao mình lại không thấy cái toàn thể mà chỉ thấy cái mình muốn nắm bắt thôi? Liệu việc mình cố nắm bắt một điều gì đó là đúng hay sai? Thấy biết như thực tức chỉ thấy thôi, chỉ nghe thôi chứ không nắm bắt, không xác định bất kỳ điều gì.

Còn khi cố nắm bắt Thân đang thế nào, cố nắm bắt Thọ đang thế nào, Tâm đang thế nào thì coi chừng cái thấy đang bị bóp méo, đang bị che lấp rồi đó. Tức là cái thấy nơi mình đang bị bản ngã chi phối trong đó rồi, chứ không phải là tánh biết tự thấy và pháp tự đến. Khi bị bản ngã chi phối thì không thể thấy sự thật nữa.
Cái camera không bao giờ nói “cho cái người tôi đang quan tâm đến đi cho tôi thấy cái, chờ hoài !“. Tánh biết nơi mình cũng vậy, nó chỉ thấy thôi, chỉ thấy biết thôi.
Chính vì vậy nên khi đi thì nó biết đang đi, đứng thì nó biết đang đứng, ngồi thì nó biết đang ngồi. Một âm thanh đi qua liền biết, một mùi vị đi qua liền biết. Bất cứ điều gì xảy ra nó cũng liền biết hết. Còn khi chỉ chú ý vào một cái nào để biết, thì lúc đó không còn biết gì về những cái còn lại nữa khác.
Là sai lầm khi trong thiền mình lại cố nắm bắt đối tượng, cột cái biết vào một đối tượng cụ thể, mà không phải là để tâm thanh tịnh trong sáng.
Nên nhớ chánh niệm tịnh giác không phải là nỗ lực để nắm bắt bất kỳ đối tượng nào, mà chánh niệm tỉnh giác là buông mọi đối tượng để thấy cái toàn diện. Nếu chỉ chăm chú vào nắm bắt một đối tượng thì sẽ sinh ra mâu thuẫn nội tâm.
Ví như khi niệm hơi thở, nếu chỉ cột cái biết vào hơi thở là ngứa khó chịu lắm. Nhưng giờ đối tượng của mình chỉ là hơi thở, mà ngứa thì không được, tức là mâu thuẫn nội tâm đang hiện diện.
Do chủ trương cột mình vào hơi thở thì những cảm thọ khác xảy ra mình “lơ đi”, những điều gì khác diễn ra nơi tâm mình cũng “lơ đi”. Vậy nên tâm không còn trong sáng tự nhiên nữa.
Trong khi đó nếu là thiền một cách tự nhiên thì mình sẽ thấy thở, đột nhiên ngứa thì mình sẽ thấy ngứa, đưa tay gãi thì mình thấy là đang đưa tay gãi. Đó mới thực sự là sự sống đang diễn ra chứ.
Vậy tại sao mình lại bắt bắt cái biết của mình phải chú ý vào hơi thở? Chú ý vào hơi thở để làm gì? Với mục đính gì mới được chứ? Ai muốn đặt ra mục đích đó? Có phải là mục đích của bản ngã đưa ra không? Đó là cả một vấn đề cần chiêm nghiệm...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Yêu thương hay chỉ là tham muốn?
Phật giáo thường thứcCàng đi qua nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng: Không phải điều gì chúng ta gọi là “yêu” cũng là yêu thương.
Giữ gìn và phòng hộ lời nói
Phật giáo thường thứcCon người thường rất khó giữ gìn lời nói của mình. Việc phòng hộ khẩu nghiệp là điều không hề dễ dàng. Có những chuyện vừa nghe được, vừa biết được là muốn đem đi kể lại ngay.
Tánh sanh diệt trên các pháp
Phật giáo thường thứcĐây không phải là một lý thuyết suông, mà là sự thật sống động, là chìa khóa thực sự để mở cánh cửa vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu mà chúng ta đã từng nhắc đến. Nếu như những chủ đề trước là những bước chuẩn bị, thì đây chính là cốt lõi của trí tuệ giải thoát trong đạo Phật.
Nhà sư có được giữ tiền và vàng bạc không?
Phật giáo thường thứcĐức Phật tuyên bố rõ ràng: Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. Không được giữ vàng bạc. Không được nhận vàng bạc. Các vị ấy đã từ bỏ châu báu và vàng bạc, đã ly khai vàng và bạc.














