Câu chuyện tư liệu: 'Phật đã cứu chúng tôi' - nạn nhân sóng thần
"Khi bước tới nơi này, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh ngôi chùa nhỏ vẫn nguyên vẹn trên đỉnh đồi, trong khi xung quanh là khung cảnh đổ nát hoang tàn. Điều đó giống như một phép lạ".
Màu nhiệm ngôi chùa Việt an toàn trong rừng lửa Vacaville, Hoa Kỳ
Chắc quý vị còn nhớ trận động đất và sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 đã xóa sổ nhiều thị trấn, gây sự cố rò rỉ hạt nhân và khiến hàng nghìn người dân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Trận động đất mạnh 9 độ Richter, mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới, đã làm rung chuyển đất nước mặt trời mọc. Nghiêm trọng hơn nữa là trận động đất đã kéo theo cơn sóng thần khổng lồ. Trong vòng một giờ xảy ra động đất, các thị trấn dọc bờ biển đều bị những đợt sóng khổng lồ san phẳng.
Thảm họa kép động đất, sóng thần đã tàn phá phần lớn 3 tỉnh đông bắc của nước Nhật là Miyagi, Fukushima và Iwate, khiến gần 16.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị mất tích.
Thế nhưng giữa thảm họa kinh hoàng như vậy, đâu đó vẫn có những người may mắn thoát khỏi và câu chuyện họ kể lại được cho là vi diệu ví như câu chuyện tại khu vực Aramachi, thành phố Rikuzentakata.
Sau sóng thần, những người dân tại Aramachi, thành phố Rikuzentakata, vẫn tin rằng đức Phật đã che chở cho họ còn sống sót.
Được biết, sự tấn công bất ngờ của một loạt cơn địa chấn và những đợt sóng thần, tất cả 65 gia đình ở Aramachi đều đã tàn phá. Thảm họa đã khiến 16 cư dân của khu vực thiệt mạng.
Sau đó, gần 50 người sống sót đã tá túc trong căn nhà duy nhất còn đứng vững của ngôi chùa Kongoji, vốn đã tồn tại ở trung tâm khu vực này suốt hàng thế kỷ. Bên nhau giữa cái lạnh, ướt và sự sợ hãi, những người này đã thức suốt đêm để cầu nguyện và than khóc.
Cách đó nửa vòng trái đất, tại thành phố New York, Mỹ, Hiroko Masuike, một phóng viên của báo The New York Times, là người chuyên phụ trách phần hình ảnh của các thảm họa trên toàn thế giới, đã không thể yên lòng. Đơn giản bởi lẽ, lần này, thảm họa ở ngay trên quê hương, trên đất nước mà cô đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi cô đã rời xa suốt 14 năm để đến sống tại Mỹ.
Masuike đã tự hứa với bản thân sẽ trở về Nhật Bản nhanh nhất có thể. Hai tuần sau, cô có mặt ở Aramachi để ghi lại những hình ảnh của nơi này sau thảm họa.
"Khi bước tới nơi này, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh ngôi chùa nhỏ vẫn nguyên vẹn trên đỉnh đồi, trong khi xung quanh là khung cảnh đổ nát hoang tàn. Điều đó giống như một phép lạ", cô nói.
"Mọi thành phố bên bờ biển đều bị tàn phá, còn cảnh tượng đổ nát thì có ở khắp mọi nơi", Masuike chia sẻ. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy "ngôi chùa dường như đang gọi tôi đến đó" trong rất nhiều khu vực cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.
Chùa Việt Nam: Nơi cố kết cộng đồng người Việt tại Lào
Khi Masuike tới Aramachi trong ngày 28/3/2011, chỉ còn 10 người ở đó, bao gồm cả người quản lý ngôi chùa, Nobuo Kobayashi. Những người này đều đang sống trong ngôi nhà duy nhất còn lại của chùa Kongoji. Khoảng 40 người khác đã chuyển tới những nơi an toàn và có điều kiện tốt hơn ở các trung tâm sơ tán. Mặc dù không có điện và nước, nhưng những người ở lại vẫn kiên nhẫn hết mức, theo dõi tình hình từ nơi trú ẩn và mong đợi những người thân và hàng xóm đang mất tích sẽ được tìm thấy.
Lúc đầu, Masuike ngủ trong chiếc xe cô đã thuê vì không muốn ảnh hưởng tới những người dân ở đây. Họ đã bị mất mát quá nhiều. Cô cũng từ chối những lời đề nghị của họ về đồ ăn và nước uống, vì không muốn nguồn cung cấp nhu yếu phẩm vốn đã khan hiếm của họ càng ít đi nhanh hơn. Tuy nhiên, sau những lời thuyết phục nhiệt tình của người dân trong ngôi chùa, cô quyết định chuyển tới sống chung cùng họ. Việc ngủ trong một ngôi chùa thường bị cấm. Nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, và người dân không còn lựa chọn nào khác.
"Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thường nghĩ về lịch sử của ngôi chùa này", Masuike nói.
"Tôi tin rằng Đức Phật đã bảo vệ những người dân đang trú ẩn tại đây."
Những ngày sau thảm họa, người dân đã tìm thấy các bức tượng và vật dụng trong chùa vốn đã bị cuốn trôi hoặc bị chôn vùi dưới bùn đất và đống đổ nát. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm, Takamasa Kobayashi, con trai của người quản lý chùa, đã tìm thấy bức tượng quan trọng nhất, mang tên Gohonzon-sama.
"Khi cậu ấy tìm thấy bức tượng, tất cả người dân đều cảm thấy yên lòng thêm chút ít", Masuike cho biết. "Nếu bức tượng này vẫn tồn tại, nghĩa là vẫn còn có tương lai."
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luận bàn hai chữ “Cuộc đời” trong bài kệ của Thiền sư Pháp Loa
Tư liệu 13:32 21/11/2024“Cuộc đời của mỗi con người chỉ như một giấc chiêm bao – vô thường. Nếu không có hiểu biết, không tìm thấy cái ta chân thật, thì dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ là làm mộng, bao nhiêu cái biết, cũng chỉ là cái biết hư vọng”.
Mối quan hệ giữa đời sống và việc tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tư liệu 14:05 20/11/2024Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn nhấn mạnh quan niệm tiến bộ của Phật giáo Đại Việt rằng “Phật giáo là cuộc sống, không có sự cách li, phân biệt, bởi vì Phật giáo là gì nếu không phải đó là một quá trình đi tìm chân lý.
Tiếc là con người chỉ có hai tay
Tư liệu 08:20 19/11/2024Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đến tuổi gả chồng, có hai gia đình Đông gia và Tây gia cùng đến cầu thân.
Bay qua miền hạnh phúc
Tư liệu 17:30 18/11/2024Phật pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc…Tôi xin cảm tạ Chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi.
Xem thêm