Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 23/02/2021, 10:33 AM

Cầu khấn như thế nào cho đúng khi lễ chùa, chiêm bái chốn tâm linh?

Thăm quan, chiêm bái lễ Phật là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, cách cầu khấn như thế nào mới tốt, mới đúng, là điều không phải ai cũng biết khi đến lễ chùa.

Đi lễ chùa đầu Xuân năm mới là một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ xưa đến nay, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu; gia đạo khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc…

Tuy nhiên, cách cầu khấn và tâm thái khi hành lễ, tham quan, chiêm bái lễ Phật thế nào mới tốt, mới đúng, là điều không phải ai cũng biết. Để hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc.

Điện Tam Bảo trong quần thể chùa Tam Chúc.

Điện Tam Bảo trong quần thể chùa Tam Chúc.

Đi chùa trong mùa dịch

PV: Thưa Thượng tọa, đi lễ chùa là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, xin Thượng tọa có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này nhân dịp đầu Xuân năm mới?

- Đi chùa tham quan, chiêm bái lễ Phật là một nét đẹp văn hóa đã có từ lâu của người dân Việt Nam.

Đến chốn linh thiêng, trước hết, mỗi người cần tự ý thức đi nhẹ, nói khẽ, không chen lấn, xô đẩy, giữ cho thân tâm thư thái, nhẹ nhàng mà vẫn trang nghiêm. Các thầy đều hướng dẫn các Phật tử:

“Nói năng nên nói đủ nghe

Xin đừng quát tháo sợ e tội tình

Cửa Phật là chốn anh linh

Đi cầu phải giữ cho mình mới nên.”

Đi lễ Phật cũng là sự hưởng thụ để cho thân tâm mình thư thái, bớt tham, sân, si, tâm bớt xáo trộn. Chúng ta bước chân vào cửa Phật giống như bước vào giải thoát môn. Vào cửa Phật, ai đến trước lễ trước, ai đến sau lễ sau. Các cụ ta có câu: “Một lễ xa bằng ba lễ gần.” Nếu hàng ngàn, hàng vạn người cùng đến lễ chùa mà chen lấn, xô đẩy thì mất đi sự tôn nghiêm nơi tâm linh cửa Phật.

Chùa Ngọc, ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi trên đỉnh cao nhất của quần thể khu du lịch Tam Chúc.

Chùa Ngọc, ngôi chùa cổ nghìn năm tuổi trên đỉnh cao nhất của quần thể khu du lịch Tam Chúc.

Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử khi đi chùa

Việc thứ hai, đến cửa Phật nên hạn chế đốt hương, vàng mã vì khói ảnh hưởng tới môi trường, tượng pháp, đồ thờ, ảnh hưởng tới nghi lễ. Bởi:

“Một nén hương thơm thấu cửu trùng

Xin đừng đốt lắm khói mông lung

Gây nên tổn hại mờ tranh tượng

Ảnh hưởng lễ nghi chốn nội cung.”

Chúng ta có thể tiết kiệm chi phí đốt tiền vàng mã để dành dụm giúp những mảnh đời khó khăn, vất vả, nhất là trong dịp lễ Tết Nguyên Đán.

Việc thứ ba, đi lễ chùa cần cố gắng giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt, chúng ta cố gắng giữ được môi trường đẹp nơi tâm đó là miệng không nói những điều xấu ác, tâm không nghĩ những điều xấu ác; giữ được môi trường nơi thân đó là không xả rác bừa bãi.

Nhà Phật nói, mỗi chúng ta đều tự tu sửa thân-khẩu-ý: nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện đấy chính là tu.

Thượng tọa Thích Minh Quang.

Thượng tọa Thích Minh Quang.

Đi chùa cầu nguyện để nhận lại điều gì?

PV: Vậy đi tham quan, chiêm bái chốn tâm linh thì nên cầu khấn như thế nào cho đúng, thưa Thượng tọa?

- Trong nghi lễ Phật giáo có nói nghiêm là cốt của lễ, hòa là cốt của nhạc. Khi hành lễ phải trang nghiêm, bởi Phật hay Thánh cũng không yêu cầu chúng ta phải lễ thật to, thật nhiều mà quan trọng là thành tâm.

Khi cầu nguyện, trước hết phải cầu cho quốc thái dân an, bởi quốc có thái thì người dân - trong đó có mình, mới an; cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa sẽ không có bão lũ, thiên tai; cầu cho dịch bệnh tiêu tan; rồi mới tới cầu cho bản thân, gia đình và những người xung quanh được bình an, mạnh khỏe.

Chúng ta cầu hai điều là bình an và mạnh khỏe cho cuộc sống này đã là tuyệt vời lắm rồi. Có người hỏi thầy, làm thế nào để cuộc đời bình an? Nếu chúng ta làm theo lời đức Phật dạy là nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện, thì đời bình an.

_dsc1904

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thượng tọa./.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Nguyện được Niết-bàn có phải là lòng tham?

Kiến thức 11:44 25/11/2024

Nguyện được Niết-bàn (Nibbāna) không phải là tham (lobha) trong ý nghĩa thông thường. Thay vào đó, tâm nguyện này được xem là một thiện tâm (kusala citta) khi xuất phát từ sự hiểu biết đúng đắn (sammā diṭṭhi) và lòng mong muốn giải thoát khỏi khổ đau.

Thế nào gọi là pháp sư?

Kiến thức 09:37 25/11/2024

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia, đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: - Như Thế Tôn nói pháp sư. Vậy thế nào gọi là pháp sư?

Sát na là gì? Sát na được tính như thế nào?

Kiến thức 17:08 24/11/2024

Trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói với chúng ta, thời gian tồn tại của tất cả hiện tượng này là “khoảng sát na”. Trên “Kinh Nhân Vương” nói với chúng ta, một khảy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt.

Giải thích các cõi trong lục đạo

Kiến thức 16:00 24/11/2024

Ðức Phật đã bảo thế-giới của chúng ta đang ở có ngũ thú là: Ðịa-ngục, Ngạ-quỷ, Bàng-sanh, Nhơn và Thiên. Các loài hữu-tình do tạo nghiệp lành nên được sanh về thiện thú, và bởi gây nhân dữ nên bị đọa vào ác đạo. Nhân duyên ấy như thế nào?

Xem thêm