Chẳng biết mần chi

Không muốn làm chi hết, chớ không phải không có chuyện chi để làm. Quét cái sân, lau cái bàn, nhổ mấy cây cỏ trong chậu hoa kiểng, xới luống hoa hồng đang đâm chồi chờ mùa xuân tới... Thế mà chẳng biết mần chi.

Cái đầu nó đang miên man, tâm thức nó đang chơi vơi trong ngọn gió mùa đông bắc mang theo chút se lạnh thổi về từ phương trời nào xa thẳm. Trong nắng xanh xao tháng Chạp, hoa tím lục bình đã nở ngát hai bên bờ kinh. Sau những ngày rong ruổi không nhớ nơi chốn quay về, cũng không biết đi đâu, lục bình lang thang trên khắp kinh rạch miền sông nước, rồi cứ đến kỳ hẹn lại lên, lục bình tấp vào hai bên bờ kinh rạch nào đó vào những ngày “hội lục bình” cuối thu, chờ đợi, đâm chồi cho đến cuối đông mới khai hoa nở nhụy, khoe sắc đón gió xuân về. Cũng có lúc lục bình vừa trôi vừa trổ bông như những lữ khách giang hồ, không biết đâu là bờ bến, chỉ còn hoài niệm mái nhà xưa.

Mấy bữa nay trời đất như mở cửa. Mở cửa để mùa xuân quay về. Mỗi bước chân như rón rén, âm thầm trên mỗi phiến thời gian ngả màu xanh thẫm. Cây lá trong vườn, xôn xao mời gọi bầy chim sẻ, chim ri..., dang tay trong nắng sớm; chập chờn đàn bướm bay liệng quanh vườn như ngày mở hội thiên khai. Nói “gõ cửa thì được mở”, mở cửa thì cứ vào, vào rồi lại ra, cánh cửa của đất trời thênh thang, không bờ không bến. Xuân sắp đến rồi xuân sẽ qua, có biết cùng không, có đi thì có đến, có đến ắt có về. Ta với trời đất là một. Trời đất có mần chi đâu mà làm hết thảy. Trời đất có nói chi mô, mà nói mấy cũng không cùng. Ta ở với đất trời từ thuở, ngàn năm sau, ai gọi phút sau cùng…

Chẳng biết mần chi  1
Ảnh minh hoạ.

Lại nói chuyện lăng nhăng, chẳng biết mần chi, trên đường về quê hương, tôi lại gặp chú Trần Ca. Cái tên Trần Ca nghe cứ như một kiếm khách chốn giang hồ. Thực ra, ông cũng chỉ là một nông dân thuộc loại kỳ cựu còn sót lại của làng tôi. Chú Trần đã ngoài chín mươi tuổi. Cái tuổi nằm chờ chuyến tàu cuối cùng để lên đường. Thế mà, cứ mỗi sáng mỗi chiều trên đường làng quê, tôi cứ gặp chú Trần Ca như gặp chuỗi ngày quá khứ đã trôi qua trên mảnh đất thân yêu nầy. Tôi hỏi chú: “Chú đi mần chi rứa?” – Và được chú Trần Ca trả lời như một triết gia “Tau chẳng biết mần chi”. Chẳng biết mần chi, mà lúc nào trên tay chú cũng cầm cây rựa, có khi gánh đôi rổ... Không ai tin chú Ca đã ngoài chín mươi tuổi, tóc chưa có một sợi bạc như ba, bốn mươi năm về trước. Vẫn tấm áo đen, cái quần đùi đen như thế. Và có lẽ như cả đời Trần Ca chưa bao giờ biết mang dép, chứ đừng nói chi mang giày, kể cả đôi dép mo cau của “tiến sĩ dép mo Nguyễn Thị Khiết”. Bà Khiết, một phụ nữ của làng tôi thuộc thế hệ trước 1930, đã nghĩ ra và sản xuất hàng loạt dép mo mà vật liệu chỉ cau và bẹ cau khô. Hình dạng dép mo bà Khiết giống hệt dép Nhật, dép Lào của những thập niên 80, 90 thế kỷ hai mươi. Chỉ có một nỗi là loại dép này khi mới đi được chừng 50, 60 cây số đã phải thay đôi khác. Thời xa xưa ấy, một người phụ nữ không có lấy một cọng chữ để xỉa răng, mà đã biết sáng tạo ra đôi dép để đi lại trong làng, cho cả làng. Thật xứng đáng vinh danh “Tiến sĩ dép mo Nguyễn Thị Khiết”. Thế mà, một đời chú Trần Ca đầu đội trời, chân đạp đất. Chú Trần có thể lội vào bất cứ nơi nào dù gai gốc hay đá sạn, bởi hai bàn chân chú Trần có một lớp da dày chừng vài ba ly, cứng như một lớp sừng mà ít ai như thế. Có những lúc tôi ngồi với chú Ca hàng giờ để nghe chú kể về một thời vàng son của quê nhà, với những hình bóng thân yêu còn đọng lại trong ký ức của một đời người. Chú Trần kể: “Lớp của tau có Ba Liệu, mày nhớ ông ta chớ? Ba Liệu lớn hơn tau hai ba tuổi chi đó, anh ta cũng đi rồi, bỏ lại cây sáo trúc mà sinh tiền đêm nào anh ta cũng thổi réo rắt như Trần Chi, Trương Chi gì đó mi? Sau 75, Ba Liệu dọn về bên rẫy chè dưới Cấm nhỏ, dựng cái chòi tranh, ở một mình. Anh ta để râu dài tóc bạc như ông tiên. Không biết mần cái gì mà những năm cuối đời hắn sống như một người tu. Tu cái thứ gì mà đêm mô Ba Liệu cũng thổi sáo, tiếng sáo của anh ta nghe não nuột ngoài đồi vắng, như thổi cho ma nghe. Mấy năm nớ, Ba Liệu cũng chẳng biết mần chi như tau bây chừ!...”. “Chú mần chi nữa”. Tôi nói thế. Nhưng ngày nào chú Trần cũng vác rựa, vác cuốc, đôi lúc gánh đôi rổ... ra đồng. Chẳng biết mần chi. Nhưng mà mần đủ thứ chuyện đấy chớ, chú ghé thăm đám khoai, đám sắn, lội ra ngoài nà bắp. Xuống dưới Bàn cúng ở cuối làng, nơi có những bóng cây che rợp và những huyền thoại... thắp vài nén nhang cho âm linh. Rồi quay về thăm ruộng Cửa Đồng, ruộng Bàu Sen, Hóc Hùn... năm ni lúa có khá không? Chín mươi mốt tuổi chú Trần còn gánh những năm, sáu chục ký được kia mà. “Ừ, tau gánh dư kia chớ”. “Nhưng tau chẳng biết mần chi”.

Đời con người ta, đến một lúc nào đó, cuộc sống của họ như lơ lửng. Dù có chữ hay chẳng có mẻ chữ nào,dù có hưu hay chẳng hưu nai gì cả. Họ cũng có một nỗi buồn man mác, đôi khi vật vờ, luôn trong trạng thái “chẳng biết mần chi”, hay đúng hơn, họ không muốn mần chi nữa. Cuộc đời là một chuỗi ngày vật lộn, miệt mài đi tìm cái sống. Cái sống nó đang có, nó đầy ắp trên mặt đất, nó đang ở quanh ta, trong bầu trời mênh mông đấy chớ. Thế nhưng, con người vẫn khát khao, vẫn tìm kiếm, lẩn quẩn trong dòng thời gian hữu hạn của kiếp nhân sinh mà ngọn sóng thời gian mải miết vỗ rì rào xóa đi những vết hằn trên bãi cát hoang vu.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ước chi chặn được dòng nước dữ

Phật pháp và cuộc sống 18:16 27/11/2025

Lũ về…thương quá miền Trung nhỏ/ Nơi con người như lửa giữa phong ba/ Dẫu mặn đắng vẫn khơi nguồn nhân ái/ Để mỗi hoạn nạn hóa nở cánh hoa...

Đừng tắt lửa lòng chỉ vì vụn vặt phiền não

Phật pháp và cuộc sống 14:17 27/11/2025

Có đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như đang bước đi giữa một đoạn đường mờ sương - phía trước không rõ, phía sau không muốn quay lại. Mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thất vọng với chính mình, và tự hỏi: “Liệu mình đang đi đúng đường không?”.

Vô thường là điều chắc thật nhất

Phật pháp và cuộc sống 10:24 27/11/2025

Vô thường là điều chắc thật nhất, già là điều không tránh khỏi, bệnh là điều không hẹn cũng đến. Chúng không chờ ta chuẩn bị, không cần ta đồng ý, không để ta có cơ hội lựa chọn thời điểm.

Xem thêm