Học cách ở yên với chính mình bằng chánh niệm

Học cách ở yên với chính mình không trốn chạy, không đóng kịch, không làm màu...

Tôi nhớ lại hôm đó tôi bị sốt cao, phải vào bệnh viện truyền nước.

Nằm trên giường, tay cắm kim, bên cạnh là chai nước biển lắc nhẹ theo từng giọt chảy xuống.

Nhìn sang các giường xung quanh, giường nào cũng có người thân ngồi cạnh:

người bóc trái cây, người xoa tay, người đỡ đầu cho bệnh nhân nằm lại cho êm.

Còn chỗ tôi nằm, chỉ có cái ghế trống, chai nước biển, tiếng máy chạy đều đều và cảm giác trống vắng rất rõ trong lòng.

Trong đầu bắt đầu nổi lên mấy câu hỏi quen thuộc: “Không lẽ mình sống tệ tới mức bệnh cũng không ai ở bên?”

“Hay là làm nhà sư, ở một mình nhiều quá nên… tới lúc bệnh cũng phải quen một mình luôn?”

Nếu lúc đó tôi không có chút chánh niệm, chắc đã ngồi phân tích, trách mình, trách người, trách đời đủ kiểu.

Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ nằm yên, nhìn thẳng vào cái nhói trong ngực: cảm giác mình “không có ai”.

Tôi nhận ra: thứ làm mình đau nhất không phải là cơn sốt, mà là cái tôi bị chạm – cái ngã muốn được quan tâm, muốn được thấy mình “có chỗ trong lòng ai đó”.

Rồi tự nhiên trong đầu bật lên một câu rất buồn cười: “Rốt cuộc, tôi có thật sự cần bạn không chứ nhỉ?”

Nếu tôi muốn lúc nào bên cạnh cũng có người ngồi, người nói chuyện, người dỗ dành, có lẽ tôi đã chọn một con đường khác.

Nhưng con người mà, dù tu hay không tu, thỉnh thoảng vẫn muốn có người bạn.

Nghĩ tới đây, tôi lại thấy thêm một điều: có bạn chưa chắc bớt cô đơn.

Ngồi giữa một nhóm đông người mà không ai hiểu mình, vẫn cô đơn như thường.

Có khi còn cô đơn hơn vì mình phải cười, phải nói, phải diễn cho đúng “vai”, trong khi bên trong thì trống rỗng.

Có bạn mà không hiểu mình, không chạm được tới những gì mình đang thật sự mang trong lòng, thì chỉ thêm tiếng ồn, chứ không làm dịu được nỗi cô đơn sâu nhất.

Nằm đó, tôi quay về với những gì mình đang thật sự có: hơi thở vào ra, cảm giác nặng trong đầu, cơn sốt đang chạy trong thân, và cái tâm lúc thì tủi thân, lúc thì yên lại.

“Việc tốt đẹp nhất mà tôi làm được cho chính mình là chánh niệm”

Học cách ở yên với chính mình bằng chánh niệm  1
Ảnh minh họa. 

Tôi nhận ra: Dù không có ai ngồi cạnh, tôi vẫn còn một người bạn đó là sự hay biết, là chánh niệm.

Chánh niệm không an ủi tôi bằng những câu nói ngọt ngào, không khen, không chê,

chỉ cho tôi thấy:

“À, đây là cảm giác cô đơn.”

“Đây là suy nghĩ tủi thân.”

Đây là mong muốn có người lo cho mình.

Nhìn như vậy một hồi, tự nhiên cái tủi lắng xuống.

Tôi không còn nghĩ: “Sao chẳng ai ở đây với mình?” mà chuyển qua thấy rõ:

Ai cũng có việc, có đời sống của họ.

Mình chọn đi con đường này, thì học cách ở với chính mình cho tử tế hơn một chút.”

Từ đó, tôi hiểu hơn một điều:

Là nhà sư, sống nhiều với sự cô đơn là chuyện tự nhiên.

Gặp được người tri âm hiểu mình quý, nhưng không có cũng không sao.

Đừng bắt cuộc đời lúc nào cũng phải sắp xếp đủ “bạn – bè – người thân” cho mình đỡ buồn.

Tôi vẫn trân trọng những ai thương và hiểu mình, nhưng tôi không còn lấy “có ai bên cạnh” làm thước đo giá trị bản thân nữa.

Bởi tôi thấy rồi:

Có lúc thiếu bạn một chút, chỉ buồn một chút.

Nhưng thiếu chánh niệm, mình sẽ lạc mất chính mình dù đang nằm giữa một phòng bệnh đầy người.

Cho nên, nếu hỏi bây giờ tôi chọn ai làm bạn đường lâu dài, tôi sẽ trả lời: Chánh niệm.

Ai đến, mình trân trọng.

Ai đi, mình chúc tốt lành.

Còn lại, học cách ở yên với chính mình không trốn chạy, không đóng kịch, không làm màu.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Phải làm sao khi ngồi thiền không thể tỉnh táo được?

Phật giáo thường thức 13:30 27/05/2026

Hỏi: Con bị suy nhược thần kinh, lúc con ngồi thiền tâm con không thể tỉnh táo được, con phải làm sao thưa Thầy?

Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng, cuộc chuyển mình ngoạn mục về tâm linh

Phật giáo thường thức 10:35 27/05/2026

Trong cõi nhân sinh đầy rẫy những xoay vần của nghiệp quả, có những người khi vừa hiện hữu đã phải đối mặt với muôn vàn nghịch cảnh. Đó là hạng người mà đức Thế Tôn gọi là "Đi từ bóng tối ra ánh sáng". Đây là biểu tượng của tinh thần bất khuất và trí tuệ tỉnh thức, biến khổ đau thành chất liệu của sự giải thoát.

Đức Phật ra đời

Phật giáo thường thức 09:37 27/05/2026

Lễ Phật đản là lễ kính mừng ngày Đức Phật ra đời. Cụ thể là hàng năm, vào ngày trăng tròn của tháng Tư, mỗi người con Phật đều làm lễ kỷ niệm mừng ngày chào đời của thái tử Sĩ-đạt-ta.

Voi trắng sáu ngà: Từ thoại tướng đến thực chứng tâm linh

Phật giáo thường thức 09:29 27/05/2026

Trong Phật giáo, “voi trắng sáu ngà” nhập thai Hoàng hậu Māyā không đơn thuần là thoại tướng đản sinh, mà là một siêu ngôn ngữ biểu đạt sự kết tinh của trí tuệ, sự vô lậu thanh tịnh và đại nguyện Bồ-tát.

Xem thêm