Chấp vào “của tôi” là cánh cửa đầu tiên dẫn đến khổ

Ai cũng biết chết không mang theo được gì nhưng vì sao vẫn cứ đeo đuổi những điều không thuộc về mình?


Chấp vào “của tôi” là cánh cửa đầu tiên dẫn đến khổ 1
Ảnh minh họa. 

Sanh không mang đến, chết không mang theo, cớ sao ta mãi nặng lòng?

Chúng ta đều biết rất rõ: Khi chết, không ai mang theo được nhà cửa, đất đai, tiền bạc hay danh tiếng.

Vậy mà suốt cả đời, ta vẫn lao vào giành giật, xây dựng, giữ chặt, và khổ đau vì những thứ… không thể giữ mãi.

Vì sao?

Vì sâu trong tâm ta vẫn tin rằng “cái này là của tôi.”

– Căn nhà đó là của tôi.

– Người ấy là của tôi.

– Danh tiếng đó là tôi.

– Ý muốn đó phải được người khác nghe theo.

Chấp vào “của tôi” là cánh cửa đầu tiên dẫn đến khổ.

Và từ đó, ta sống như một kẻ luôn sợ mất.

Sợ người thương thay lòng.

Sợ tiền bạc hao hụt.

Sợ tuổi trẻ qua mau.

Sợ bị xem thường.

Sợ… không là ai cả.

Nguyên nhân không nằm ở thế gian.

Nguyên nhân nằm ở ảo tưởng rằng ta có thể sở hữu điều gì đó mãi mãi.

Và sâu hơn nữa là tưởng rằng có một cái “ta” thật sự đứng sau tất cả.

Đức Phật dạy: “Người nghĩ rằng thân này là ‘ta’, tài sản là ‘của ta’, cảm thọ là ‘tự ngã’ – nên suốt đời sống trong lo sợ.”

Biết là sẽ chết, nhưng không chịu dừng lại vì vọng tưởng sở hữu vẫn còn sâu.

Biết là không mang theo gì được, nhưng vẫn khổ vì mất mát vì tưởng là có cái mình.

Không phải giàu mới chấp.

Người nghèo cũng có thể khổ vì mất một lời khen, một cái nhìn không thiện cảm.

Không phải ai cũng muốn quyền lực, nhưng hầu như ai cũng muốn kiểm soát điều gì đó hoặc ai đó.

Chừng nào còn “muốn giữ”, chừng đó còn bất an.

Chừng nào còn “sợ mất”, chừng đó còn luân hồi.

Vậy tu không phải là bỏ hết mọi thứ, mà là thấy rõ: Không có gì là thật của mình kể cả cái thân đang thở.

Và khi thấy được như vậy, tâm mới bắt đầu nhẹ.

Đức Phật dạy: “Tất cả những gì thuộc về mình đều sẽ lìa xa.

Chỉ có nghiệp là người bạn đồng hành trung thực nhất sau cái chết.”

Vậy nên…

Đừng chờ đến lúc nằm xuống mới chịu buông.

Cái buông thật sự là thấy rõ bản chất vô chủ của mọi thứ, và sống từng ngày mà không bị dính vào cái không thuộc về mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cúng dường đúng Chánh pháp mới có phước

Phật pháp và cuộc sống 15:05 25/11/2025

Trong nghi lễ cúng dường theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, luôn nhấn mạnh rằng: “Thực phẩm này chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo”.

Man mác lời ru

Phật pháp và cuộc sống 09:36 25/11/2025

Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.

Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm

Phật pháp và cuộc sống 09:30 25/11/2025

Nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.

Xem thêm