Đến không mang gì, đi nhẹ như làn khói bay
Hỡi bạn bè tôi! Chúng ta đang sống trong thế giới vật chất tràn đầy sự hấp dẫn của quyền lực địa vị tiền tài sắc đẹp v.v... Nếu không cẩn thận, tâm hồn chúng ta sẽ đánh mất đi sự trong sáng, thuần khiết an lành, dễ bị công danh lợi dưỡng phù phiếm chi phối.
Đối diện trước một hũ tro tàn, thì bạn còn gì mà không buông xuống, nhìn điều gì không thấu nữa?
Mỗi lần tôi đến lò hỏa táng tiễn cố nhân trở về, trong tâm hồn cảm thấy man mác một điều gì đó. Tôi hay mỉm cười nói: Con người cũng lạ, mỗi khi đến đài hỏa táng về thì trong một thời gian đầu óc rất sáng suốt, nhưng sau đó, lại quên mất, lại trở về với cách sống theo thói quen mơ hồ như xưa.
Bạn đã từng nghĩ đến cái chết chưa?
Có một doanh nhân nổi tiếng, ông lâu lâu lại đưa vợ con đến lò hỏa táng thăm quan.
Có người không hiểu nguyên nhân nên thắc mắc, thì ông ấy trả lời: chỉ cần đi đến nơi đó, thì tâm hồn xao động của chúng ta liền an tĩnh, xem công danh lợi lộc phú quý vinh hoa nhạt nhòa hơn.
Từ đó mới sống giữa thế giới phù hoa huyên náo này vẫn giữ một tâm hồn điềm nhiên, không bị vinh nhục ảnh hưởng, tự tin sống tốt trong cuộc đời; cho dù đối diện với cạm bẫy nhưng tâm vẫn lặng yên trong sáng như tấm kính, tinh thần tập trung chuyên chú, tâm không lay chuyển.
Đài hỏa táng: bến xe cuối cùng của một đời người.
Đến nơi đây, cho dù là người quyền cao chức trọng, danh tiếng lẫy lừng, vàng bạc đầy kho, hay là thứ dân nghèo khổ, ăn xin đói khát, thậm chí người tội lỗi đầy trời, cuối cùng đến nơi đây, yên tĩnh nằm dài cùng một tư thế, rồi bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn một ít tro tàn trong hũ.
Đời người đơn giản như vậy thôi. Cái gì là vinh hoa phú quý, ở nơi đây nhẹ như cát bụi, chỉ trong nháy mắt còn gì; cái gì là ân ái tình thù, ở nơi đây khói tỏa mây bay, một nét bút xóa sạch tất cả.
Hỡi bạn bè tôi! Chúng ta đang sống trong thế giới vật chất tràn đầy, sự hấp dẫn của quyền lực địa vị tiền tài sắc đẹp v.v... Nếu không cẩn thận, tâm hồn chúng ta sẽ đánh mất đi sự trong sáng, thuần khiết an lành, dễ bị công danh lợi dưỡng phù phiếm chi phối. Nếu một khi bạn cảm thấy bất an đứng trước cạm bẫy của cuộc đời, ân ái tình thù giữ mãi trong lòng, được mất hơn thua, tranh giành địa vị thì bạn đi đến đài hỏa táng dạo bộ vài bước.
Đối diện trước một hũ tro tàn, thì bạn còn gì mà không buông xuống, nhìn điều gì không thấu nữa? Cuộc đời ngắn ngủi vô thường khổ nhiều vui ít.
Ngược lại, chúng ta sống thật tốt trân trọng từng ngày. Sống sao mà một ngày giống như một cuộc đời, không đem thời gian lãng phí cho sự ưu sầu lo lắng khóc lóc than thở, mà phải nắm bắt thời gian, cảm nhận kiếp nhân sinh, khỏe mạnh hạnh phúc! Trân quý người bạn yêu thương và người yêu thương bạn!
Bởi vì kiếp sau chúng ta có còn gặp lại nhau…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tiếng chuông sớm
Góc nhìn Phật tử 13:25 15/11/2024Bà Hà giật mình khi tiếng chuông chùa xóm dưới vọng lên. Không cần xem đồng hồ bà cũng biết là 3 giờ rưỡi sáng. Bà đã chờ cái thời khắc này lâu lắm rồi. 24 tiếng đồng hồ. Với một người nằm bất động trên giường như bà, đó là cả một quãng thời gian kéo dài vô tận...
Nói với Phật
Góc nhìn Phật tử 10:37 15/11/2024Tôi đã từng là một người chạy theo tham vọng. Mỗi ngày, tôi vùi đầu vào công việc, luôn tin rằng hạnh phúc và thành công chỉ có thể đến từ tiền bạc và địa vị. Cuộc sống cứ trôi qua như một dòng chảy hối hả, không chờ đợi ai, và càng lao về phía trước, tôi lại càng thấy mình kiệt quệ.
Truyện ngắn: Điều hạnh phúc nhất
Góc nhìn Phật tử 13:50 14/11/2024Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.
Mẹ là chính một kỳ quan
Góc nhìn Phật tử 16:30 13/11/2024Mẹ là vằng vặc trăng rằm/ Cho con ánh sáng soi thềm bóng đêm/ Mẹ là điểm tựa trước đèn/ Cho con tỉnh giấc ngủ quên giữa đường...
Xem thêm