Chiếc xe cũ

Chiếc xe cũ ấy đã theo tôi không biết bao nhiêu tháng năm, không biết bao nhiêu mùa mưa nắng.

Hôm về nhà, nhìn chiếc xe cũ nằm cù bơ cù bất ở góc nhà, tôi thấy thương nó quá. Má bảo má không biết chạy xe. Còn mỗi lần mấy đứa em họ dắt xe ra định chạy thì bà nội tôi bảo: “Xe của anh bây, đừng phá”; vì thế, mấy đứa nhỏ cũng không dám lấy.

Nằm im lâu ngày, chiếc xe bị bao phủ lên mình một lớp bụi dày cộm, động cơ buồn vì không hoạt động nên cũng ngủ yên. Ngắm nghía một lúc, tôi lôi chiếc xe ra trước sân nhà kéo vòi nước xịt mạnh để lớp bụi bẩn trôi đi, trả lại cho chiếc xe cái màu xanh những đã hằn đầy vết xước.

Chiếc xe cũ 1
Ảnh minh hoạ.

Hồi đó, má tôi phải vất vả lắm mới mua được cho tôi chiếc xe này. Thương má lặn lội đồng xa, khi trở về nhà thì trời đã tối mờ tối mịt. Đường đến trường xa xôi, tôi đi học một ngày hai buổi, trời nắng, tôi còng lưng đạp xe về nhà thì mồ hôi đã ướt đẫm tấm thân. Má thương tôi cực nhọc, lam lũ cấy cày mua được cho tôi chiếc xe. Ngày đó, ai có được chiếc xe phân khối nhỏ đi học mỗi ngày được xem là “oai phong lẫm liệt”, đỡ hơn phải cật lực đạp xe đến trường; đôi khi trời mưa, bùn lầy cứ liên tục bắn lên bẩn hết áo quần.

Mua được chiếc xe có gắn máy, mặt má rám nắng và đôi tay má chai sần nhiều hơn. Đêm đầu tiên có xe, tôi không ngủ được. Tôi cứ trằn trọc hoài, nghĩ đến cảnh sớm mai sẽ tự mình chạy xe đến lớp, sẽ lướt băng băng trên con đường ngập màu cỏ hoa, sẽ thoát khỏi cảnh tượng đạp xe một mình giữa cái nắng miền quê cháy da, rát bỏng.

Thế rồi chiếc xe ấy đã cùng tôi đi qua bao mùa mưa, mùa nắng. Chiếc xe đưa tôi đi khắp nẻo đường quê hương. Có chiếc xe, tôi đỡ phải mệt mỏi hơn, tôi gọi nó là “con ngựa máy”, là “bạn đồng hành” mà thỉnh thoảng tôi vẫn chống chân đứng của chiếc xe lên, lấy dầu nhớt tỉ mẩn tra vào từng chi tiết nhỏ.

Má bảo: “Hồi mới thì cưng lắm. Dần dà lại hắt hủi cho coi”.

Tôi cười lắc đầu. Má nói má biết cái tính tôi lắm, như hồi còn bé tôi cứ vòi má mua cho mình những món đồ chơi mới, chơi được ít hôm thì tôi đâm ra chán, má tôi gom lại mang sang cho con bé nhà bên.

Thời gian trôi qua, mấy ai còn nhớ trọn vẹn mình đã từng gắn bó với những gì trong khoảng trời thanh xuân mơ mộng ấy. Tôi lớn lên, chiếc xe cũ dần, tróc sơn, trầy trụa. Tôi không nhớ rõ đã bao lần tôi ngã cùng chiếc xe ấy. Mỗi lần ngã xe là mỗi lần vết xước hiện hình. Vết thương trên cơ thể còn lành chứ vết xước làm sao lành lặn được. Xe nào biết đau? Xe chỉ biết cũ dần, tàn dần khi đã đồng hành cùng tôi suốt một mùa học dài chứ làm sao biết vui buồn, yêu ghét giống như tôi?

Cũng trên chiếc xe này, tôi đã từng chở má tôi từ nhà ra chợ, tôi đã từng chở người bạn đồng song yêu quý của tôi chòng chành qua những vùng cỏ hoa, những vùng trời kí ức tuổi thơ. Và trên chiếc xe này, con đường đến với tri thức của tôi thêm ngắn hơn. Tôi thương nó như thương một con người, có lúc tôi cứ ngỡ chiếc xe đâu chỉ là một phương tiện vô tri mà còn là người bạn chia ngọt sẻ bùi, gánh phần nhọc nhằn đưa tôi đi khắp nơi trên miền quê rêu gió...

Hôm về thăm nhà, nhìn chiếc xe lặng lẽ, buồn hiu, tôi thấy tội nghiệp chiếc xe cũ quá!

Tôi đi làm, mua được xe mới, tự mình kiếm được những đồng tiền từ sức lực và trí tuệ mà mình được tôi luyện từ những tháng năm xa xôi, dài đăng đẳng. Tri ân quá khứ, tôi chẳng những tri ân những người đã yêu thương và giúp đỡ tôi, má tôi gồng gánh thời gian đi qua những gian lao cuộc đời, má vơi để tôi thêm đầy, má nhọc nhằn để tôi bình yên, hạnh phúc. Tôi còn tri ân cả quá khứ vụng dại mà ngọt bùi, hồn nhiên, ngây ngô mà chân thành, hồn hậu. Tôi tri ân chiếc xe cũ vì những vòng bánh quay đều đưa tôi khắp nơi, cùng tôi suốt đoạn đầu cuộc đời nhiều mơ lắm mộng.

Hôm về quê, bỗng dưng tôi thấy thương chiếc xe quá. Chắc không gặp tôi, không đi học cùng tôi mỗi ngày, chiếc xe buồn lắm! Đêm đó má ngồi kể chuyện ngày xưa phải bươn chải trên đồng mới dành dụm đủ tiền mua nổi một chiếc xe. Thời gian trôi mau quá, phải không? Người ta thường kháo nhau một câu quen thuộc: Thời gian chẳng đợi một ai. Mọi thứ rồi cũng già nua theo thời gian chứ làm sao trở về như thuở ban đầu được?

Tôi về quê thăm lại chiếc xe, lau sạch lớp bụi, tra nhớt cẩn thận, rồi chạy lòng vòng quanh những con đường tôi đã từng đi thuở ấy ôn lại kỉ niệm một thời. Cảm giác năm nào ngồi trên chiếc xe cũ: háo hức, hân hoan, niềm vui trong veo và những mộng mơ ngày cũ... Tôi ngỡ mình như đang sống lại năm tháng ấy. Tôi thấy mình chu du giữa đồng nội xanh rì mà chẳng màng đến chuyện bon chen nơi phố phường nhộn nhịp.

Chiếc xe cũ của tôi, cả khoảng trời kí ức của tôi. Chúng ta rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ rời xa những thứ đã từng gắn bó, chỉ có niềm tri ân là còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi người.

Cảm ơn chiếc xe cũ!

Cảm ơn những cung đường hoa cỏ đã qua...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Gieo hạt bồ-đề cho con

Phật pháp và cuộc sống 20:15 11/12/2025

Có những hạt giống, chỉ cần gieo xuống rất nhẹ, nhưng lại có thể nảy nở thành một khu rừng an lạc trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Giải thoát là khi tiếp xúc trần đời mà lòng vẫn tĩnh lặng vô ngôn

Phật pháp và cuộc sống 19:00 11/12/2025

Khi không còn chạy theo cảnh, tâm như mặt hồ không dậy sóng trước bóng trăng hư ảo. Bởi vì chỉ khi còn mê lầm, ta mới tưởng cảnh là thật, mới tưởng sáu trần có quyền lực lôi kéo mình đi.

Tu viện Khánh An trao tặng 1.350.000.000 vnđ đến bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ)

Phật pháp và cuộc sống 17:47 11/12/2025

Trong hai ngày 9 -10/12/2025, Tăng thân và Phật tử tu viện Khánh An đã có chuyến từ thiện tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để trao tặng quà cứu trợ cho bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ do bão số 14, 15 gây ra. Đoàn do Thầy Trí Chơn – Viện chủ Tu viện trực tiếp dẫn dắt.

Không làm phiền như một giới hạn đạo đức tối giản

Phật pháp và cuộc sống 17:43 11/12/2025

Sáng nay lại ra phi trường. Một cô bé loay hoay tìm chỗ ngồi nhưng không dám yêu cầu người đàn ông hay đàn bà bỏ hành lý xuống nhường chỗ nên đành bỏ đi.

Xem thêm