Chính mình là tối thắng, chính mình là chân lý

Có một sự thật cốt lõi và hiển nhiên cần chúng ta phát hiện ra, đó là: Đạo hay chân lý vốn bình thường tự nhiên và luôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Bản tâm bình thường cũng vốn đã thanh tịnh và trong sáng. Hai sự hoàn hảo ấy vốn đã có sẵn nơi mỗi người và đời sống.

Chỉ khi phát hiện ra, thấy ra sự thật này thì chúng ta mới có thể dừng lại sự tìm kiếm, và sự tu học chân chính mới có thể bắt đầu.

Nếu chưa thấy ra điều này thì mỗi người chúng ta sẽ vẫn còn nghi ngờ, còn tìm kiếm, còn chống đối, dù những lăng xăng ấy có thể rất vi tế, nhưng chúng vẫn còn ẩn sâu trong nội tâm.

Trong thế ký 20, có một người đã phát hiện ra điều này, đó chính là Krishnamurti. Ông nói “chân lý là mảnh đất không có lối vào” - câu nói này làm rất nhiều người hoang mang, vì không có “lối vào” thì làm sao có thể đạt được chân lý? Tuy nhiên nói “chân lý là mảnh đất không có lối vào” là vô cùng chính xác!

Tại sao lại không có con đường nào dẫn tới chân lý? Bởi vì mỗi người ai cũng đang ở trong chân lý, hay nói chính xác hơn “mỗi người chính là chân lý, còn vào đâu nữa?” Cho rằng “phải đi mới tới được chân lý” là nhận thức sai lầm, vì thật ra “càng đi thì càng rời xa chân lý” mà thôi. Chính mỗi người đang là chân lý, vậy còn đi đâu nữa!

Đức Phật Thích Ca khi mới đản sinh đã khẳng định "Ta là tối thượng, ta là tối thắng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Thật ra bản dịch Việt của câu nói nổi tiếng này còn chưa thật chính xác, do người dịch chưa hoàn toàn hiểu ý của Đức Phật.

Ý nghĩa chân chính mà Đức Phật muốn khẳng định với mỗi chúng ta là “chính mình là tối thượng, chính mình là tối thắng… chứ không phải bất cứ vị thầy nào, vị thần linh nào, hay bất kỳ lý tưởng cao siêu nào khác”.

Chính mình là tối thắng, chính mình là chân lý  1
Bản tâm bình thường cũng vốn đã thanh tịnh và trong sáng. Hai sự hoàn hảo ấy vốn đã có sẵn nơi mỗi người và đời sống.

Sau này trong quá trình hoằng pháp, Đức Phật cũng đã khẳng định lại một lần nữa, rằng “Chính mỗi người mới là nơi nương tựa hoàn hảo nhất của người ấy, khi nội tâm thanh tịnh & trong sáng thì đó là nơi nương tựa hi hữu”.   

Khi Thái tử Tất Đạt Đa theo các vị thầy tu hành thiền định, Ngài đã phát hiện ra dù là tầng định cao nhất cũng còn sinh phiền não, “thiền định” sẽ không đưa Ngài tới chân lý. Thế là Ngài liền buông xả, để theo chân các vị Kiều Trần Như tu khổ hạnh, tới tận cùng Ngài cũng lại phát hiện ra “khổ hạnh” cũng không đưa Ngài và các bạn đồng tu tới chân lý. Và Ngài lại buông xả để trở về với sự sống bình thường. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ buông xả mọi khổ hạnh, và được người cho ăn cháo sữa, rồi nhớ lại hồi còn bé theo cha dự lễ Hạ điền, Đức Phật liền ngộ ra chính nội tâm bình thường thanh tịnh & trong sáng một cách tự nhiên đã là Đạo, là chân lý tối thượng.

Mỗi người chúng ta ai cũng đang có một mục tiêu để kiếm tìm, để theo đuổi, có thể đó là mục tiêu vật chất, mục tiêu tinh thần hay mục tiêu tâm linh. Tu học theo hướng thiền định, hay theo hướng khổ hạnh cũng cùng một công thức này thôi. Cũng là hướng ra bên ngoài, chạy theo những gì mình cho là tốt đẹp, tưởng là cao siêu chứ đâu có gì khác biệt.

“Hướng ra bên ngoài” là sao? Tức là tìm kiếm những thứ bên ngoài chính mình, bên ngoài thân-thọ-tâm-pháp này.

Vậy lợi ích duy nhất của việc “hướng ra ngoài nỗ lực theo đuổi các mục tiêu lý tưởng” là gì? Là “cứ theo đuổi đi, đến khi thấy sai thì buông ra mà trở về thôi”.

Sự trở về từ “một tên sát nhân” tới “vị Thánh Alahán” của ông Angulimala là một minh chứng cho phát hiện này. Khi theo đuổi mục tiêu “phải giết người thu thập đủ 100 cái tai để làm pháp khí thì mới đắc Đạo”, rõ ràng mục tiêu này chỉ là ảo tưởng, nhưng quá trình thực hiện lại hoàn toàn là thực. 

Riêng việc phải nỗ lực để giết người đã không đơn giản, nhưng mỗi lần tiếp xúc với nạn nhân, nội tâm Angulimala lại trải qua “địa ngục” với biết bao sóng gió của phân vân & do dự, của ăn năn & hối hận, của sợ hãi & ám ảnh. Đến khi ông ta giết được 99 người thì cái mục tiêu cao đẹp lý tưởng ban đầu giờ đây đối với ông ấy chỉ như một “gông cùm” đang trói chặt ông vào những khổ đau nơi nội tâm. 

Nhìn thấu nội tâm của Angulimala, Đức Phật chỉ cần nói một câu “dừng lại đi!” là ông ta liền buông ra hoàn toàn mà giác ngộ & giải thoát.

Ở đây có 2 điều được ông Angulimala buông xả hoàn toàn:

Buông xả hoàn toàn cái mục tiêu "làm pháp khí từ nhưng cặp tai người" vốn chỉ là ảo tưởng. Buông cái này thì dễ thôi.

Buông xả hoàn toàn cái "Tôi - Angulimala" muốn đạt được mục tiêu, muốn đắc Đạo ấy. Để buông cái này cần có trí tuệ soi sáng.

Trong đời sống, nếu cho rằng rằng chân lý là ở đâu đó khác để mình phải đi tìm, phải xác định mục tiêu để theo đuổi, phải nỗ lực làm gì đó thì mới đạt được chân lý, thì đó chính là vọng tưởng.

Bởi vì chính cuộc đời này là chân lý chứ không phải ở đâu khác. Chỉ là do chúng ta chưa thấy ra thôi.

Vậy chúng ta chỉ cần trở về trọn vẹn với chính đời sống, trở về sống thực thì sẽ thấy sự thật ở ngay đó chứ không phải ở đâu xa vời. 

Nên mới có câu chuyện một vị học giả tới hỏi thiền sư "Ngài có thể chỉ cho tôi cái gì là chân lý!". Vị thiền sư hỏi lại "Ngài có thể chỉ cho tôi cái gì không phải là chân lý hay không?"  

Krishnamurti từng nói “chân lý là thật tới mức có thể chạm được”. Đúng vậy! Tất cả chân lý đều hiện hữu mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, thân có thể tiếp xúc được dù bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào.

Sống thực là sao? Là sống trọn vẹn với là từng khoảnh khắc đang sống. Và khoảnh khắc đó không phải chỉ là riêng mình.

Khi chúng ta trọn vẹn với khoảnh khắc chính mình đang sống thì cũng chính là đang trọn vẹn với vũ trụ bao la.

Khi thật sự trọn vẹn với chính mình thì lúc đó chính là đang trọn vẹn với cuộc sống, cũng là đang trọn vẹn với vũ trụ bao la. Điều này nói thì nghe có vẻ triết lý, nhưng đó là sự thật mà chỉ những người nào đã từng trải qua mới thấy rõ.

Có một lúc nào đó mà quý vị buông ra, lặng lẽ từng bước đi, lặng lẽ từng hơi thở, lặng lẽ với ăn, với nhai, với nuốt. Hoàn toàn lặng lẽ cảm nhận trọn vẹn với từng khoảnh khắc thân-tâm thì sẽ thấy rằng chúng ta cũng đang trọn vẹn với trời đất, trọn vẹn với vũ trụ, trọn vẹn với cái vô cùng.

Ngay khi chúng ta trở về với một khoảnh khắc có thể tạm thời nói là nhỏ bé nhất, nhưng chính qua cái nhỏ bé nhất ấy lại tiếp xúc được với cái vĩ đại nhất, bao la nhất.

Quý vị có thấy như vậy không? Nếu chúng ta cứ đi tìm cái bao la, đó là biểu hiện nội tâm chúng ta đang quá nhỏ hẹp.

Nhưng khi chúng ta trở về trọn vẹn thực sự với chính mình, thì sẽ thấy rõ ràng mình với vũ trụ là một, mình với cái bao la là một, chứ không cần phải đi tìm đâu nữa.

Và trong cái bao la đó thì mỗi khoảnh khắc dù ở đâu thì vẫn là chân lý vô cùng hoàn hảo. Không phải ở đây mới hoàn hảo, hay ở kia mới hoàn hảo, mà là ở bất kỳ đâu cũng hoàn hảo. 

Vậy thực ra không cần phải tìm kiếm, không cần phải nỗ lực mới chạm được tới chân lý. 

Chúng ta có thể nỗ lực để đạt đến một mục đích nào đó cần thiết trong đời sống hàng ngày, như học lái xe, như học tiếng Anh, hay khi nấu ăn, vv… 

Nhưng để chạm vào chân lý thì:

Không có nghĩa là phải bỏ học tiếng Anh để tới trường thiền, hay phải đợi nấu ăn xong mới vào ngồi thiền.

Chỉ cần trọn vẹn với chính mình trong khi học lái xe, khi học tiếng Anh, khi nấu ăn…

Trọn vẹn một cách bình thường tự nhiên với từng hoạt động của thân-tâm chính là đang trọn vẹn với chân lý rồi đó.

Bình thường tự nhiên là sao? Chính là cái tâm “không còn đảo điên kiếm tìm” như Thầy đã mô tả trong bài kệ “thì ra” mà nay đã được phổ nhạc…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Những nghi thức Vesak vẫn khiến con người xúc động

Phật giáo thường thức 09:19 21/05/2026

Giữa thời đại đầy tiếng ồn và tốc độ, nhiều người vẫn lặng đi khi nghe tiếng tụng kinh trong đêm Vesak, khi nhìn hàng ngàn ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước hay khi ngồi yên vài phút giữa sân chùa. Có lẽ bởi sâu bên trong, con người chưa bao giờ ngừng khao khát một nơi để tâm mình được bình an.

Quả báo của sân hận

Phật giáo thường thức 08:55 21/05/2026

Trong giáo pháp của Đức Phật, sân hận được xem là một trong ba độc cùng với tham và si. Khi sân khởi lên, tâm liền mất sáng suốt, giống như ngọn lửa bùng cháy giữa rừng khô.

Niềm hạnh phúc mang tên "chuyển hoá"

Phật giáo thường thức 08:52 21/05/2026

Chuyện tu hành, việc ăn chay cốt yếu là để trưởng dưỡng lòng từ, là cảm nhận được nỗi đau đớn và sự sợ hãi của con vật khi bị đem ra giết thịt. Là tôn trọng quyền được sống bình đẳng của mọi loài, và cũng để tránh được sự vay trả trong nhiều đời, nhiều kiếp.

Định trong đối tượng và định trong nhận biết

Phật giáo thường thức 08:00 21/05/2026

Trong thiền tập, ta luôn được hướng dẫn về việc liên tục quan sát các đối tượng (nơi thân, tâm, cảnh) để phát sinh Định và Tuệ. Tuy nhiên, nếu không thấu suốt tiến trình vận hành vi tế của tâm thức, hành giả rất dễ rơi vào những chiếc bẫy ẩn mình của bản ngã ngay trên con đường tu tập.

Xem thêm