Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Nhà lãnh đạo, bậc tu hành cho muôn thế hệ noi theo (kỳ 7)
Thượng tọa Giác Hoàng, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III PGKS theo dõi loạt bài “Cội tùng Phật giáo Việt Nam”, viết về Đức Pháp chủ đã bày tỏ: “Đến nay, dẫu Đức Đệ Tam Pháp chủ đã viên tịch, song đạo hạnh và trí tuệ của Ngài đã để lại ánh sáng soi tỏa cho nhân thế, cho đời sống tu tập của Tăng Ni Việt Nam và trong đó có tôi”.
Thượng tọa chia sẻ thêm về những cảm niệm của mình với bậc chân tu khả kính - Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ:
Đối với các bậc Trưởng lão Hòa thượng, các bậc cao Tăng thạc đức của Giáo hội thì bản thân tôi nói riêng và ắt hẳn bất cứ hàng đệ tử, Phật tử nào, cũng đều rất quý trọng, kính ngưỡng trước công đức, đạo nghiệp của các Ngài, đặc biệt là trong việc hoằng hóa độ sinh và diễn dịch kinh điển. Nhờ đó mà các thế hệ tiếp nối mới có nguồn kinh văn, tư liệu để nghiên cứu, học hỏi tu tập và làm cho giáo pháp được cửu trụ Ta-bà.

Ấn tượng về Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ
Tôi đã có cơ hội được đảnh lễ Đức Đệ Tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vài lần tại nơi Tổ đình của Ngài và được duyên lành hầu cơm cùng Ngài. Qua đó tôi nhận thấy, Đức Đệ Tam Pháp chủ sống một cuộc đời vô cùng đơn giản và thanh bần, điều này được xem là một tiêu chí cho đời sống của người tu sĩ, đặc biệt rất khế hợp với chủ trương đời sống tu tập của Phật giáo Khất sĩ.
Có thể thấy, ngay cả khi ở cương vị Pháp chủ của GHPGVN, hoàn toàn có đầy đủ điều kiện vật chất, song Ngài vẫn hết sức tối giản trong đời sống hằng ngày qua ăn, mặc, ở, bệnh. Nhớ về Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, cũng vậy. Khi khai lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, Ngài cũng chủ trương, đời sống của chư Tăng phải được giải thoát ngay trong ăn, mặc, ở, bệnh. Đời sống phải thanh bần thì mới có thể tương ưng với cái gọi là chơn tu giải thoát được.
Tôi cảm nhận được sự đơn giản và khiêm cung của Ngài khi đến thăm nhà thờ Tổ. Quả thực, Đức Đệ Tam Pháp chủ của chúng ta là một vị rất khiêm cung, khiêm nhường, đúng như tư chất của một bậc tu hành vậy. Đức khiêm cung, đời sống an bần thủ đạo với một đời làm nông và cầu học giáo pháp, tự nuôi lấy thân mình mà không làm nhọc ai, đó chính là những đức hạnh từ Đức Đệ Tam Pháp chủ mà Sư nghĩ bất cứ người xuất gia nào cũng cần nên noi theo tu học.
Đạo nghiệp và công đức của Đức Đệ Tam Pháp chủ Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ là bài học sâu sắc cho muôn thế hệ
Khi còn trẻ, Ngài đã có công phục dựng ngôi Tam bảo của chùa một cách trang nghiêm, tú lệ. Không những vậy, Ngài có khả năng làm thơ, diễn kinh bằng ngôn ngữ gần gũi, đem đạo vào đời để giáo hóa quần chúng nhân dân. Điều này cần phải có tuệ giác sâu sắc mới có thể làm được.
Gần đây, khi tôi nghiên cứu và tìm kiếm các bản dịch của các bậc tôn túc và các bậc Cổ đức để kết tập, mới phát hiện ra rằng, Đức Đệ Tam Pháp chủ đã dịch bản kinh Bách Dụ (từ chữ Hán sang tiếng Việt). Bản dịch này nằm trong bộ Bản Duyên, do Pháp sư Tiên Già Tư Na soạn tập và được Tam tạng Hồ Na Tỳ Địa dịch từ Phạn sang Hán. Cuối cùng, bản kinh được Đức Đệ Tam Pháp chủ dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, góp phần làm phong phú kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam.
Điều này chứng tỏ rằng, Ngài không chỉ là một bậc chân tu mà còn là vị thật học, với sở học uyên bác. Do đó, nhìn một cách bao quát từ quá khứ đến hiện tại, từ bề nổi cho đến chiều sâu, Đức Đệ Tam Pháp chủ thật sự là một bậc “tòng lâm thạch trụ” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giai đoạn Ngài làm Pháp chủ, Ngài vẫn giữ nguyên là một người chân tu, sống giản dị, thanh bần, gần gũi với quần chúng và có khả năng giáo hóa bằng gương hạnh, thân giáo và tuệ giác.
Trong thời kỳ hoằng hóa độ sanh của mình, Đức Đệ Tam Pháp chủ còn mở hạ trường cho chư Tăng Ni về tu học và đích thân giảng kinh thuyết pháp ở từng hạ trường. Như vậy, nếu chỉ nhìn sơ sài thì khó có thể thấy được tầm vóc to lớn, vĩ đại của Đức Đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ đối với nền Phật giáo chúng ta. Chỉ khi tiếp cận Ngài, chúng ta mới cảm nhận được ánh sáng trí tuệ và giới hạnh của Ngài.

“Gần đây, khi tôi nghiên cứu và tìm kiếm các bản dịch của các bậc tôn túc và các bậc Cổ đức để kết tập, mới phát hiện ra rằng, Đức Đệ Tam Pháp chủ đã dịch bản kinh Bách Dụ (từ chữ Hán sang tiếng Việt). Bản dịch này nằm trong bộ Bản Duyên, do Pháp sư Tiên Già Tư Na soạn tập và được Tam tạng Hồ Na Tỳ Địa dịch từ Phạn sang Hán. Cuối cùng, bản kinh được Đức Đệ Tam Pháp chủ dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, góp phần làm phong phú kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam.
Ảnh hưởng và tầm quan trọng của Đức Đệ Tam Pháp chủ
Đến nay, dẫu Đức Đệ Tam Pháp chủ đã viên tịch, song đạo hạnh và trí tuệ của Ngài đã để lại ánh sáng soi tỏa cho nhân thế, cho đời sống tu tập của Tăng Ni Việt Nam và trong đó có Sư.
Nhờ trí tuệ uyên bác, Ngài được mời làm Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội. Khi Ngài còn tại thế, Sư đã đến đảnh lễ, thăm hỏi Ngài và thậm chí còn dẫn cả sinh viên đến đảnh lễ. Có thể nói bất ai được đảnh lễ Ngài, tiếp xúc trực tiếp với Ngài sẽ đều phải rung động sâu xa trước đời sống tu tập giản dị, đức hạnh khiêm cung, đến những đóng góp to lớn cho Phật giáo Việt Nam của Ngài, sẽ tự lấy đó làm tấm gương soi chiếu và phấn đấu trong đời sống tu tập của chính mình.
_______
* Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Bồ-đề nở hoa tâm (kỳ 6)
* Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Thầy là bóng tùng che mát (kỳ 5)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Được gặp Thầy tôi
Cội tùng Phật giáo“Được gặp Thầy tôi” của GS Hà Vĩnh Thọ viết về người Thầy tâm linh kính quý - Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bài viết được BBT Làng Mai chuyển ngữ từ tiếng Anh trích trong Kỷ yếu Đến Đi Thong Dong - Tăng thân Làng Mai biên soạn. Phatgiao.org.vn giới thiệu cùng bạn đọc.
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Vầng tuệ sáng soi… (kỳ 9)
Cội tùng Phật giáoMỗi khi nhắc về Ngài, từ Tăng Ni đến Phật tử đều cùng chung một cảm niệm: một bậc chân tu để nương tựa, nghĩ về. Cuộc đời ngài như một bài pháp, mang tên thân giáo để mỗi người soi mình từ nếp nghĩ, lời nói, lối sống, tu học, hành đạo…
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Cúi mình trước chân nhân (kỳ 8)
Cội tùng Phật giáoNhà nghiên cứu Trần Đình Sơn là một trong những cư sĩ am tường kinh luật, hiểu sâu văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Phật giáo nói riêng. Ông cũng là một chuyên gia có sự thực tập nghiêm túc, đáng kính.
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Nhà lãnh đạo, bậc tu hành cho muôn thế hệ noi theo (kỳ 7)
Cội tùng Phật giáoThượng tọa Giác Hoàng, Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng ban Văn hóa TƯGH, Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III PGKS theo dõi loạt bài “Cội tùng Phật giáo Việt Nam”, viết về Đức Pháp chủ đã bày tỏ: “Đến nay, dẫu Đức Đệ Tam Pháp chủ đã viên tịch, song đạo hạnh và trí tuệ của Ngài đã để lại ánh sáng soi tỏa cho nhân thế, cho đời sống tu tập của Tăng Ni Việt Nam và trong đó có tôi”.
Xem thêm














