Con chim tự tin vào đôi cánh, con người ưa dựa vào cành cây
Con chim khi đậu nghỉ không bận tâm đến độ chắc của cành cây. Nó đậu được là vì nó tin vào đôi cánh của chính mình. Nếu cành gãy, nó bay. Điểm tựa của con chim không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong năng lực nội tại. Câu nói ấy, khi ngẫm trong tinh thần học Phật, gợi mở rất nhiều về tự lực, tha lực và thói quen dựa dẫm của con người.
Con người thì khác. Ta thường sống bằng những “cành cây”: địa vị, tiền bạc, danh tiếng, mối quan hệ, sự bảo chứng của người khác, thậm chí là niềm tin mù quáng vào một chỗ dựa nào đó. Khi còn bám được vào cành, ta thấy yên tâm. Nhưng khi cành rung lắc - mất việc, mất người thân, bệnh tật, thất bại - ta hoảng loạn, sụp đổ, vì thứ ta nương tựa không còn. Khổ đau phần lớn sinh ra từ đó.

Trong Phật học, tự lực là đôi cánh. Đó là giới - định - tuệ, là sự tỉnh thức, là khả năng quay về nhận diện và chuyển hóa tâm mình. Không ai có thể tu thay ta, giác ngộ thay ta, giải thoát thay ta. Đức Phật từng dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngọn đuốc ấy chính là năng lực tự thân được nuôi dưỡng qua thực tập. Khi có tự lực, con người không còn quá sợ hãi trước vô thường, vì biết rằng mình có khả năng “bay” khi cần.
Tha lực - trong tinh thần Phật giáo - không phải là sự ỷ lại, mà là những điều kiện hỗ trợ: lời dạy của Đức Phật, sự nâng đỡ của Tăng đoàn, thiện tri thức, môi trường tu tập, và cả lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Tha lực giống như bầu trời, luồng gió thuận, hay cành cây cho chim nghỉ chân. Nó quý giá, cần thiết, nhưng không thay thế được đôi cánh. Một con chim dù đậu trên cành tốt đến đâu, nếu không có cánh, nó vẫn không thể sống.
Vấn đề của con người là dễ nhầm lẫn tha lực với chỗ bám. Ta cầu nguyện, nương tựa, nhưng lại quên tự soi lại tâm mình. Ta mong được che chở, nhưng không chịu chuyển hóa tập khí tham, sân, si. Ta muốn an lạc, nhưng không chịu buông bớt chấp trước. Khi ấy, tha lực bị biến thành cái cành để bám víu, chứ không còn là điều kiện giúp ta trưởng thành.
Dựa dẫm không chỉ là dựa vào người khác, mà còn là dựa vào quá khứ, vào danh xưng, vào hình ảnh về chính mình. “Ngày xưa tôi thế này”, “trước đây tôi từng thế kia” – đó cũng là những cành cây. Khi cuộc đời đổi khác, ta đau khổ vì không còn là người cũ. Trong khi đó, người có tự lực hiểu rằng bản chất của đời sống là vô thường, và năng lực thích nghi, chuyển hóa mới là điều đáng tin cậy.
Học Phật không phải để sống không cần ai, mà để không lệ thuộc. Có tha lực mà không mất tự lực; có nương tựa mà không đánh mất chính mình. Người tu học vẫn cần cộng đồng, cần thầy, cần bạn, cần sự nâng đỡ, nhưng không trao vận mệnh nội tâm cho bất kỳ ai hay điều gì. Khi có đôi cánh vững, ta có thể đậu bất cứ cành nào mà không sợ hãi, vì biết rằng điểm tựa thật sự nằm trong mình.
Ngẫm lại, con chim không khinh cành cây. Nó vẫn đậu, vẫn nghỉ, vẫn tận dụng điều kiện thuận lợi. Nhưng nó không gửi số phận mình cho cành. Con người học Phật cũng vậy: biết ơn tha lực, trân trọng sự nâng đỡ, nhưng rốt ráo vẫn quay về rèn luyện tự thân. Khi cành còn, ta nghỉ. Khi cành gãy, ta bay. Đó là tự do nội tâm mà đạo Phật hướng đến.
Và có lẽ, an lạc sâu nhất không đến từ việc tìm được cành cây vững nhất, mà từ niềm tin lặng lẽ rằng: mình có đôi cánh, và đôi cánh ấy đủ để đưa mình đi qua bầu trời vô thường của kiếp người.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Con chim tự tin vào đôi cánh, con người ưa dựa vào cành cây
Sống an vuiCon chim khi đậu nghỉ không bận tâm đến độ chắc của cành cây. Nó đậu được là vì nó tin vào đôi cánh của chính mình. Nếu cành gãy, nó bay. Điểm tựa của con chim không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong năng lực nội tại. Câu nói ấy, khi ngẫm trong tinh thần học Phật, gợi mở rất nhiều về tự lực, tha lực và thói quen dựa dẫm của con người.
Ai sẽ bị muỗi "tấn công" nhiều?
Sống an vuiMuỗi có xu hướng đốt những người thở ra nhiều CO2, nhiệt độ cơ thể cao, có các chất hóa học trên da và mùi cơ thể hấp dẫn chúng hơn.
Cuối năm ngẫm lại chuyện đời
Sống an vui... Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hơn nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng cây lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi.
Xem thêm















