Công đức cúng dường, bố thí bằng đại thiện tâm
Mỗi lần người Phật tử muốn bố thí thì hãy nhớ rằng biết đâu đây là lần cuối cùng mình bố thí. Cơ hội làm phước của mình chỉ có buổi sáng này thôi, chứ còn sau đó thì đối tượng này không có trước mặt, hoặc lúc đó mình không còn tín tâm, từ tâm, thiện tâm...
Hôm nay chúng ta học Kinh Bố Thí.
Duyên sự của Kinh này là một ngày kia Đức Thế Tôn với thiên nhãn Ngài nhìn thấy một bà Phật tử đang tổ chức cúng dường cho đại chúng Tỳ Kheo. Trong đó có Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ.
Từ xa Đức Phật nhìn thấy,
Ngài gọi Chư Tăng và nói, hôm nay có một người thí chủ cúng dường cho Đại chúng Tỳ kheo do Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn đầu.
Ngài nói đó là một buổi Cúng dường, Bố thí hội đủ mọi điều kiện đem lại Công đức lớn.
- “Ở đây, này các Tỷ-kheo,
Có ba phần thuộc người Bố thí và có ba phần thuộc người nhận đồ Bố thí.
Thế nào là ba phần thuộc về người Bố thí ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo,
Người Bố thí, trước khi Bố thí, ý được vui lòng.
Trong khi Bố thí, tâm được tịnh tín.
Sau khi Bố thí, cảm thấy hoan hỷ.
Ðây là ba phần của người Bố thí.”
Điều kiện đem lại Công Đức lớn:
Chúng ta phải nói một chi tiết hơi riêng một chút, đó là, theo trong A-tỳ-đàm, Tâm Thiện của chúng ta có ba khía cạnh:
1. Cảm thọ
(thọ Hỷ hoặc thọ Xả)
2. Tâm thiện đó đi kèm với Trí tuệ hay không (tức có đi kèm với nhận thức đúng đắn chín chắn hay không)
3. Tâm thiện đó là tự phát hay do bị tác động.
Một Tâm Thiện Dục Giới thì Thọ Hỷ đem lại Quả báo lớn hơn, đây là đặc điểm ở Cõi Dục. (Ở cõi thấp thì thọ Hỷ mạnh hơn thọ Xả, còn ở các tầng Thiền thì thọ Xả cao hơn thọ Hỷ, đây là chuyện phải nhớ).
Đức Phật dạy người bố thí:
- “Hoan hỉ trước khi, đang khi và sau khi làm phước" thì ở đây chúng ta phải hiểu là :
- Tâm Đại Thiện Thọ Hỷ Hợp Trí (làm với một ý thức chín chắn rõ ràng đây là việc cần làm, đối tượng này là đối tượng đáng cúng dường, việc làm này đem lại Quả báo như thế nào, biết rõ)
- Tự phát (không bị ai xúi giục, và bản thân không trải qua giây phút do dự, phân vân, đắn đo) một cái Tâm như vậy mới gọi là Tâm Thiện mạnh nhất, hoàn hảo nhất, đem lại Quả báo lớn.
Ba điều kiện của người thí chủ là trước khi làm đang khi làm và sau khi làm đều có lòng Hoan hỷ, có Trí tuệ và tâm trạng đó là Tự phát.
Bố thí trang nghiêm tâm là bố thí như thế nào?

Chứ còn nếu bây giờ mình Cúng dường cho một vị Phật, một đối tượng xứng đáng mà lòng mình không sẵn sàng, cứ chần chừ trù trừ thì Công đức nhỏ đi.
Trong Kinh có kể câu chuyện về hai vợ chồng kia rất nghèo, gia tài của họ chỉ có cái khố rách, họ gặp Đức Phật họ thấy thương quá, quý kính quá, mà họ không có gì Cúng dường. Họ quyết định đem cái khố rách ra mà cúng. Nhưng họ cũng do dự. Gia tài hai người chỉ có một cái khố đó thôi, đem cúng thì lấy gì xài.
Họ do dự lần một, do dự lần hai và tới lần ba.
Họ quyết định đem cúng.
Dĩ nhiên quí vị phải hiểu ngầm Đức Thế Tôn đâu có thiếu thốn đến mức sử dụng cái khố đó. Nhưng khi có người Cúng dường thì Ngài vẫn có cách sử dụng, chứ bản thân Ngài nếu không có cúng thì Ngài cũng đâu đến nỗi thiếu mà không có cái chi dùng. Nhưng ít ra khi hai vợ chồng có lòng Cúng dường như vậy thì đó là Công đức lớn.
Khi họ cúng dường xong, Đức Phật dạy cho Chư Tăng:
- Nếu trong cái lần đầu tiên mà hai vợ chồng phát tâm Cúng dường không do dự thì Công đức sẽ lớn hơn rất là nhiều.
Vì do dự nên phải đến lần thứ hai, mà đến lần hai họ không do dự thì Công đức vẫn rất lớn tuy không bằng lần một.
Nhưng họ phải đợi đến lần ba họ mới dứt khoát Buông bỏ để Cúng dường.
Họ được Công đức không phải là nhỏ nhưng so với hai lần đầu thì chỉ là một phần tư, một phần năm hay một phần mười thôi.
Một Tâm Thiện hoàn hảo ít nhất là hai điều kiện:
- Thứ nhất, không trải qua giai đoạn phân vân do dự đắn đo.
- Thứ hai, nếu có thời gian phân vân do dự cũng không đổi ý.
Nhưng chuyện thứ hai này mình học cho biết vậy thôi, chứ còn chính đương sự mới biết được chứ mình không thể nói giùm đương sự được.
Ví dụ trong Kinh nói Bồ tát Thích Ca Mâu Ni có một lần Cúng dường cho Đức Phật Độc Giác, lúc đó Ác Ma dùng thần thông cản trở.
Thường thì khi làm Công đức người ta cầu được cái này cái kia (may mắn, tài lộc v.v...) riêng Bồ tát thì chỉ có lòng thương quí Đức Phật Độc Giác, Bồ tát chỉ có lòng Buông bỏ, Bố thí mà thôi cho nên khi Ngài thấy Ác Ma hiện ra cái hố than hừng trước mặt.
Ngài mới thưa thế này:
- “Bạch Ngài, cho dù hôm nay con Cúng dường cho Ngài bát cơm này mà con có phải đi địa ngục con cũng Cúng dường.”
Với một Thiện Tâm mãnh liệt như vậy thì Công đức chẳng thể nghĩ bàn.
Trong bài Kinh này, Đức Thế Tôn nói buổi Cúng dường hôm nay của Bà thí chủ này Công đức lớn lắm, bởi hôm nay Bà là người làm phước với cái nội tâm dứt khoát, không có đắn đo do dự phân vân.
Trước khi làm một lòng hoan hỷ, đang khi làm một lòng hoan hỷ, sau khi làm vẫn một lòng hoan hỷ.
Đó là điều kiện cần có ở người Thí chủ.
Riêng về đối tượng nhận sự Cúng dường đó là Đại chúng Tỳ kheo và nhị Vị Thượng Thủ đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên.
Các Vị này lại có đủ những thành tựu và có đủ những điều kiện để xứng đáng Cúng dường, đó là các Vị này vô Tham, vô Sân, và vô Si.
Nếu chỉ đọc Kinh mà không nghe giải thích thì mình thấy cũng mơ hồ, cũng bình thường, nhưng thật ra chuyện này lớn lắm. Tại sao Cúng dường cho một vị vô Tham, vô Sân và vô Si lại đem Quả báo lớn ...??
Bởi vì thế này,
Tất cả phàm phu chúng ta toàn bộ đời sống của chỉ là hoạt động của 6 Căn trước 6 Trần.
Khi nào 6 Căn biết Cảnh như ý thì mình sống toàn bằng Tâm Tham.
Khi 6 Căn biết 6 Trần nghịch ý bất toại thì mình sẽ sống bằng Tâm Sân.
Còn Tâm Si, ở đâu có Tham ở đâu có Sân thì ở đó có Si.
Như vậy, thì tuyệt đại đa số 99.9% phàm phu mình hễ gặp chuyện bất toại là Tâm Sân mà gặp chuyện như ý là Tâm Tham.
Riêng Vị vô Tham, vô Sân thì lại khác, gặp chuyện bất toại thì các Ngài sống bằng lòng Đại Bi, bằng lòng Đại Từ, bằng Tâm Trú Xả.
Trước cảnh hợp ý, như ý, vừa lòng (theo định nghĩa của thế gian như được lễ bái, chăm sóc, chào đón, cúng dường) thì các Ngài An Trú Tâm Buông bỏ, Ly tham, Vô dục, Vô cầu.
Chính cái Tâm đó làm cho các Ngài trở thành đối tượng Xứng Đáng Cúng Dường.
- Khi mình Cúng dường cho người đang có lòng thích thú đam mê trông đợi mong chờ thì Công đức nhỏ đi.
- Khi mình xúc phạm mạo phạm tấn công một đối tượng đang có tâm Sân thì tội cũng nhẹ đi.
Nghe hơi kỳ nhưng là sự thật, nếu mình tấn công xúc phạm một nhân vật đang trú trong Từ Tâm thì tội đó rất là nặng.
Bên việc thiện cũng vậy,
Khi mình hướng lòng lành tới người đang vô Tham, vô Sân thì Công đức rất lớn.
Còn như mình hướng lòng lành tới một đối tượng đang có phiền não thì Công đức nhỏ đi.
Như vậy chúng ta có công thức thế này:
- Tâm thiện nhắm đến đối tượng khả kính thì Công đức rất lớn.
- Tâm thiện nhắm đến đối tượng tầm thường thì Công đức nhỏ.
- Tâm bất thiện nhắm đến đối tượng khả kính thì tội rất lớn.
- Tâm bất thiện nhắm vào đối tượng tầm thường thì tội nhẹ hơn là nhắm vào đối tượng khả kính.
Cúng dường cho các Bậc khả kính Công đức lớn bởi vì các Ngài hoàn toàn không giống bao nhiêu đối tượng khác trong đời.
Trước cảnh nghịch các Ngài trú Vô Lượng Tâm.
Trước cảnh như ý các ngài trú Tâm Ly Tham, Vô Dục.
Điều này rất khó làm.
Trong đạo mình lạ lắm,
Cúng dường cho người không có lòng mong đợi thì Công đức rất là lớn, không mong đợi bởi vì họ ly Tham chứ không phải cái món đó họ không thích. Vô Tham nghĩa là họ không thích cái gì nữa chứ không phải món đó họ không thích.
Ví dụ, bây giờ quí vị cho tôi một chén cơm thiu mà tôi không thích thì không phải là vô Tham, mà bởi vì món đó tôi không thích.
Sẵn đây tôi nhắc lại một bài Kinh mà chúng ta đã học cách đây không lâu.
Bài Kinh này quan trọng lắm:
- Vị La-Hán có thể coi là bất tịnh trong cái đối tượng mà thiên hạ phàm phu gọi là tịnh.
- Vị La-Hán có thể trú tâm tịnh vào cái vật mà phàm phu gọi là bất tịnh.
Đây chính là đặc điểm của Vị La-Hán.
- Vị La-Hán có thể xem là dơ đối với một thứ mà mọi người coi là sạch và đẹp.
Ví dụ như trước món ngon, bảo vật quý hiếm, lâu đài, vườn hoa, mọi người coi là đẹp là quý là sang trọng, Vị La-Hán thấy đó chỉ là đất nước lửa gió; trước mỹ nhân thì Vị La-Hán chỉ coi đó là tóc lông móng răng da mật đàm … phẩn nước tiểu.
Ngược lại,
- Vị La-Hán có thể coi là sạch thứ mà người ta coi là dơ
(Ví dụ như vị La-Hán có thể thanh thản ngồi thọ thực một món cháo thiu).
- Vị La-Hán có thể dễ dàng thương yêu một người đang cầm dao tấn công mình, trong mắt vị La-Hán đó là đối tượng đáng thương.
Đối với vị La-Hán thì chúng sanh có hai hạng, người xấu - được coi là người đáng thương, và người thiện - được coi là người dễ thương.
Trong lòng vị La-Hán không có hạng chúng sanh thứ ba (không có hạng dễ ghét hay đáng yêu).
Vì lệch một chút như vậy cho nên La-Hán được xem là đối tượng đáng kính.
Nhưng không phải các Ngài lệch lạc đâu mà bởi vì đó là cái nhìn tích cực đối với cuộc đời. Nếu chúng ta có khả năng như tôi vừa nói thì cuộc đời này đẹp dữ lắm.
Gặp cái gì đi nữa các Ngài cũng sống bằng Tâm lành hết.
Trước cảnh lẽ ra đam mê thì các Ngài Buông bỏ, Trú xả,
Trước cảnh lẽ ra phải Sân si, hờn giận, cáu bẳn thì các Ngài an trú vào Từ tâm, Tha thứ, Bao dung.
Nãy giờ tôi nói về Vị La-Hán qua Kinh điển chứ không phải là qua tưởng tượng của một cá nhân.
Mình cúng dường cho một đối tượng mà họ không có lòng tham thích thì công đức rất là lớn, không tham thích là không còn phiền não nữa chứ không tham thích không phải là món đó người ta không có thích.
Buổi cúng dường được hội đủ hai điều kiện đem lại công đức lớn:
- Thí chủ là người có được lòng lành trước khi, đang khi và sau khi làm công đức.
Còn mình, đa phần làm phước toàn là nhất thời nổi hứng thôi.
Ví dụ thấy hay hay vui vui thì móc túi ra cúng, nhưng sau đó về cũng do dự, nghĩ rằng số tiền đó mình có thể xài chuyện khác, có thể đem cho người khác, dùng vào việc khác trong dịp khác, chứ còn đối tượng này, công việc này, dịp này cũng chưa đúng lúc lắm.
Bố thí bằng lòng tiếc nuối thì đời sau sanh ra giàu có mà không dám xài.
Trong đời tôi có gặp cũng hơi nhiều người giàu mà sống rất cơ cực. Bởi họ không phân biệt được tiết kiệm và hà tiện.
- Tiết kiệm và hà tiện chỉ cách nhau một sợi tóc.
- Hoang phí và rộng rãi cũng cách nhau một sợi tóc thôi.
Nhiều người hoang phí mà tưởng là rộng rãi.
Trong Kinh nói có bốn cách dùng tài sản:
- Rộng với người, hẹp với mình.
- Rộng với mình mà hẹp với người.
- Rộng với mình, rộng với người.
- Hẹp với mình, hẹp với người.
Tôi cam đoan là trong hệ mặt trời này không có hạng thứ 5.
Tất cả chúng sanh đều lọt vào 4 hạng này.
Có người cho mà lòng tiếc. Nghĩa là chỉ cần cho họ tí cơ hội hay thời gian là họ đổi ý liền.
Trong Kinh Tiểu Bộ,
Đức Phật có dạy, thế giới này giống như ngôi nhà đang cháy, chuyện cần thiết và thông minh nhất của người trong hoàn cảnh đó chính là đem được cái gì ra thì đem.
Tấm thân này luôn luôn bị đe dọa bởi những bất trắc:
- Mất của, mất mạng, bệnh hoạn ...
Mỗi lần người Phật tử muốn bố thí thì hãy nhớ rằng biết đâu đây là lần cuối cùng mình bố thí. Dù mình đang có bạc triệu trong tay nhưng có thể chiều nay cái bạc triệu đó lọt vô tay người khác.
Mình tắt thở một cái thì bạc triệu vô tay người khác, cơ hội làm phước của mình chỉ có buổi sáng này thôi, chứ còn sau đó thì đối tượng này không có trước mặt, hoặc lúc đó mình không còn Tín tâm, Từ tâm, Thiện tâm.
Mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn là vậy đó.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”
Phật giáo thường thức“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”
Súc sanh có vãng sanh được không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?
Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng
Phật giáo thường thứcChữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Mỗi phiền não mỗi cách trị
Phật giáo thường thứcPhiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...
Xem thêm














