STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Ngày 13/10 - Ngày Doanh nhân Việt Nam - không chỉ là cột mốc tri ân những người dám nghĩ dám làm, mà còn là lời nhắc để xã hội nhìn sâu vào bản chất của hành trình “làm kinh tế” trong một thời đại đòi hỏi phát triển bền vững.
Nếu soi chiếu dưới ánh sáng Phật giáo, doanh nhân không đơn thuần là người tạo ra của cải, việc làm và đóng thuế; họ là những người hành đạo giữa đời, nơi trí tuệ, đạo đức và lòng từ bi phải được cân bằng như ba chân kiềng.
Bát Chánh đạo - con đường tám nhánh của giác ngộ - không chỉ dành cho người xuất gia. Khi được vận dụng khéo léo trong thương trường, nó trở thành hệ điều hành cho một mô hình kinh doanh nhân bản: chánh kiến định hướng tầm nhìn, chánh tư duy làm sạch động cơ, chánh ngữ dựng chữ tín, chánh nghiệp bảo vệ chuẩn mực, chánh mạng giữ nghề nghiệp trong sạch, chánh tinh tấn bồi dưỡng nghị lực, chánh niệm điều tiết cảm xúc và chánh định nuôi dưỡng sự bình an để ra quyết định đúng.

Ở tầng căn bản, chánh mạng là nguyên tắc giới hạn đường sinh kế: nuôi sống mình bằng nghề nghiệp không tổn hại. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho doanh nghiệp hiện đại: lợi nhuận đến từ đâu, bằng cách nào, và để lại dấu chân gì lên cộng đồng và môi trường. Một mô hình kinh doanh có thể đẹp trên báo cáo tài chính nhưng nứt vỡ dưới kính lúp đạo đức nếu lợi nhuận dựa trên bóc lột, lừa dối hay hủy hoại thiên nhiên.
Đức Phật không phủ nhận tài sản, Ngài chỉ nhấn mạnh thái độ đối với tài sản. Của cải là phương tiện khi được tạo ra bằng chánh mạng, triển khai bằng chánh kiến và phân phối bằng chánh tâm; nó trở thành nguồn phúc, không phải nguồn họa.
Chánh kiến giúp doanh nhân thấy dài hơn, sâu hơn và xa hơn những con số của quý này. Khi hiểu nhân quả, người lãnh đạo biết rằng mỗi quyết định đều gieo một hạt giống, và sớm muộn cũng gặt. Gieo gian dối sẽ gặt đổ vỡ niềm tin; gieo tham lam sẽ gặt bất ổn nội bộ; gieo lãng phí môi trường sẽ gặt chi phí xã hội mà rồi chính doanh nghiệp phải trả. Chánh kiến mở đường cho chánh tư duy: tư duy không bị ám bởi tham, sân, si; không lấy “thắng - thua” làm thước đo duy nhất; biết đặt người và hành tinh lên trước sản phẩm và lợi nhuận. Khi động cơ được thanh lọc, lời nói tự nhiên ngay thẳng: chánh ngữ trở thành văn hóa giao tiếp, từ họp nội bộ đến đàm phán đối tác. Lời nói thật tránh được hứa suông; lời nói ái ngữ dập lửa mâu thuẫn; lời nói có trách nhiệm kiến tạo niềm tin - loại vốn quý nhất trong kinh doanh.
Chánh nghiệp là hành động sạch: tôn trọng hợp đồng, bảo vệ dữ liệu, minh bạch thuế phí, công bằng lương thưởng, an toàn lao động, sản phẩm an toàn cho người dùng. Chánh nghiệp còn là thước đo vô hình để người lãnh đạo tự hỏi mỗi tối: hôm nay doanh nghiệp có làm ai tổn thương không, có gây ra bất kỳ “ngoại ứng tiêu cực” nào cho cộng đồng không, có điều gì đúng luật nhưng chưa đúng đạo không. Khi chánh nghiệp được giữ, chánh mạng mới vững: nuôi sống mình và đội ngũ bằng nghề trong sạch, không kiếm tiền từ hàng hóa đầu độc, dịch vụ đánh đổi phẩm giá, hay những cách thức đẩy rủi ro sang thế hệ sau.
Ba nhánh còn lại - chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định - cung cấp năng lượng và sự sáng suốt để vận hành tổ chức giữa thời biến động. Chánh tinh tấn là nỗ lực đúng: kiên trì cải tiến quy trình, bền bỉ nâng chuẩn sản phẩm, nhẫn nại xây dựng năng lực lõi, thay vì lao vào những đường tắt gây nghiện tăng trưởng. Chánh niệm là năng lực quan sát không phán xét: nhận diện cảm xúc của mình, lắng nghe đội ngũ, thấy được tín hiệu sớm từ thị trường, dừng lại trước khi nóng nảy quyết định. Chánh định là khả năng tập trung sâu: đứng vững trong bão tin đồn, không hoảng loạn trước cú sốc ngắn hạn, không mụ mị trước những con số đẹp. Lãnh đạo có chánh định biết giữ tĩnh lặng nội tâm đủ lâu để thấy phương án tối ưu xuất hiện giữa hàng loạt phương án hấp tấp.
Mang Bát Chánh đạo vào thương trường không phải là biến công ty thành thiền viện, mà là đưa những nguyên tắc của tỉnh thức vào từng mắt xích quản trị. Một cuộc họp mở đầu bằng vài phút thở sâu có thể giảm đáng kể định kiến và phản ứng phòng vệ; một quy tắc truyền thông nội bộ dựa trên sự thật và lòng tôn trọng có thể ngăn được khủng hoảng lan rộng; một cơ chế thưởng phạt minh bạch dựa trên giá trị cốt lõi sẽ nâng chất văn hóa doanh nghiệp mà không cần khẩu hiệu. Những thực hành nhỏ, khi liên tục, tạo nên hệ miễn dịch đạo đức cho tổ chức.
Khi kinh tế thị trường thúc đẩy cạnh tranh, ranh giới giữa khôn ngoan và khôn lỏi, giữa tốc độ và cẩu thả, giữa sáng tạo và lách luật luôn mong manh. Bát Chánh đạo đóng vai trò như la bàn: chỉ phương hướng, không đẩy lùi tiến độ; nhắc giới hạn, không bóp nghẹt sáng tạo. Một quyết định, nếu qua được ba câu hỏi đơn giản - có đúng luật không, có đúng đạo không, và nếu lên mặt báo ngày mai tôi có thấy hổ thẹn không - thường đã đi gần tới chánh nghiệp. Và khi đã chọn đúng, người lãnh đạo cần chánh tinh tấn để kiên định, vì con đường đúng hiếm khi là con đường dễ.
Một nền kinh tế mạnh không chỉ cần doanh nghiệp lớn, mà cần doanh nghiệp tử tế. Tử tế không phải là từ thiện sau lợi nhuận, mà là đạo đức ngay trong quy trình tạo lợi nhuận. Phật giáo gợi ý một nguyên tắc quản trị tài chính nhân bản: biết phân phối nguồn lực cho hiện tại, đầu tư tương lai, phòng rủi ro và chia sẻ với cộng đồng. Ở tầm vĩ mô, đó là phát triển bền vững; ở tầm vi mô, đó là nghiệp thiện. Khi doanh nghiệp tạo ra giá trị mà không đẩy chi phí sang xã hội, lợi nhuận trở thành phần thưởng tự nhiên của nhân quả.
Doanh nhân Phật tử không đo thành công chỉ bằng doanh thu hay thị phần, mà còn bằng mức độ an lạc lan tỏa: nhân viên có hạnh phúc không, nhà cung cấp có được đối xử công bằng không, khách hàng có nhận giá trị trung thực không, môi trường có được tôn trọng không. Những câu hỏi ấy, lặp lại hằng quý như một nghi thức kiểm toán lương tri, sẽ định hình chiến lược dài hạn tốt hơn mọi bản kế hoạch hoa mỹ. Thương trường khi ấy không còn là chiến trường thuần túy, mà là trường học dạy về nhân duyên: biết gieo đúng hạt cho mùa sau, biết kiên nhẫn chờ ngày trổ bông, biết buông những dự án trái mùa dù lợi nhuận ngắn hạn có rực rỡ.
Thực hành Bát Chánh đạo không khiến doanh nhân “mất lửa”, trái lại giúp họ thấy rõ vì sao mình khởi nghiệp, mình tồn tại để làm gì ngoài số dư tài khoản. Khi mục đích trở nên có ý nghĩa, tổ chức bền bỉ hơn trước khủng hoảng, vì mọi người không chỉ làm việc vì lương, mà vì một lời hứa với xã hội. Đó là lợi thế cạnh tranh khó sao chép nhất: văn hóa ý nghĩa. Và cũng là câu trả lời giản dị cho những hoang mang thời biến động: quay về gốc - làm điều đúng, theo cách đúng, với tâm đúng.
Ngày Doanh nhân Việt Nam, khi ta tôn vinh người kiến tạo, xin cũng tôn vinh người tỉnh thức. Người dám đặt chữ tín lên trước lợi nhuận ngắn hạn. Người dám dừng tay trước một hợp đồng “đẹp số” nhưng xấu đạo. Người dám từ chối tăng trưởng nếu cái giá phải trả là môi trường và phẩm giá. Người như thế đang hành đạo giữa đời. Họ không cần giảng kinh trên bục, bởi mỗi quyết định của họ đã là một bài pháp sống về nhân quả, về lòng từ và trí tuệ.
Một quốc gia thịnh vượng không thể chỉ dựa vào tốc độ; nó cần hướng đi. Bát Chánh đạo trao cho doanh nhân chiếc la bàn để không lạc lối giữa rừng cơ hội và cạm bẫy. Khi nhiều doanh nghiệp cùng chọn đi về phía sáng, nền kinh tế không chỉ lớn hơn mà còn lành hơn. Và khi các quyết định kinh doanh được soi rọi bằng ánh sáng tỉnh thức, chúng ta không chỉ xây dựng nhà máy, cao ốc hay nền tảng số, mà còn dựng xây một “quốc độ tịnh” ngay giữa đời sống: nơi của cải được tạo ra từ trí tuệ, phân phối bằng lòng từ, và lưu chuyển trong một hệ thống nhân quả lành mạnh. Đó là khát vọng đáng để cùng nhau mừng Ngày Doanh nhân - không chỉ bằng hoa và diễn văn, mà bằng lời hẹn sống và làm ăn theo con đường chánh.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.