Phật Giáo

Đức Phát

Thứ năm, 26/06/2015 | 21:32

Thành phố mới, đi lên từ thị xã nhỏ miền sông nước. Một vài con đường đã rất đẹp, nhiều nơi đang xây dựng ngổn ngang…

Qua cây cầu mới, đổ xuống gặp đèn xanh đèn đỏ. Một dãy phố sầm uất đầy ắp hàng hóa, bên kia đường là bưu điện cổ kính.
     
Hàng ngày đi làm hai lượt ngang qua dãy phố ấy, song chưa ghé mua bán gì. Nhưng cảm giác thật thân thuộc. Người ta bày hàng ra cả vỉa hè, vui mắt. Vỉa hè được lát bằng một thứ gạch vàng óng, đẹp tuyệt.
     
Chiều hôm qua mẹ sai đi mua cái  lồng đèn cho cháu, mà mẹ lại dặn dò quá ư là kỹ lưỡng: to như thế nào, màu gì, tua đỏ ra sao…
     
Thương mẹ, thương cháu, mình lòng vòng mấy con phố tìm cho bằng được chiếc lồng đền ấy. Mệt xỉu, chẳng thấy ở chỗ nào bán đúng như thế.
 
Không hiểu sao, cuối cùng lại tìm đến đúng dãy phố thân thuộc ngày hai lượt ngang qua, nơi người ta bày hàng tràn ra cả vỉa hè. Đi đại vào tiệm có người đàn ông hiền lành ngồi trên chiếc ghế đẩu trước hiên, và thấy ngay chiếc lồng đèn đúng theo ý mẹ, cứ như vừa khít! Người chủ hàng bỏ chiếc lồng đèn vào thùng, còn mình mê mải ngắm các kệ hàng đầy ắp.

Bâng quơ nói chuyện, anh chủ bảo: “Mai mốt có mua, anh nhớ đến giúp nhé!”. Lẽ ra có thể nhìn bảng hiệu, mình lại hỏi luôn trước khi lên xe: “ở chỗ này gọi là gì anh?”, anh chủ nói với theo khi xe mình đã chuyển bánh: “Đức Phát!”. Không hiểu sao anh còn nói với thêm lần nữa: “dãy này toàn là Phát, mà chỗ mình là Phát đầu tiên”, lúc ấy mình chẳng hiểu gì cả.
     
Sáng nay đi làm liếc nhìn chỗ ấy một cái, thấy ngờ ngợ. Chiều chạy xe chậm chậm ngang, nhìn kỹ hơn dãy phố thì vỡ ra: à, Toàn Phát, Thịnh Phát, Tấn Phát, Tài Phát…và chỗ hôm qua là Đức Phát, vị trí đầu tiên tính từ cầu đổ xuống. Anh chủ ghê thật đấy, anh ấy muốn nói: nhiều thứ phát, nhưng Đức Phát - đạo đức, sự thịnh về đạo đức, là đầu tiên!
     
Đúng thật, anh chủ không nói bâng quơ đâu.
     
Mình nghĩ suốt về cái dáng hiền lành của anh ấy và vỡ ra: ai nói thương buôn chỉ biết có tiền, họ cũng thâm thúy lắm.
     
Trung Thu đến rồi, chiếc lồng đèn đẹp của cháu có mang một kỷ niệm mà chỉ mình và anh chủ hiền lành ấy biết.
     
Anh ấy vẫn ngồi hiền lành trước hiên, ở dãy phố có vỉa hè lát gạch vàng óng, và hàng hóa  cứ tràn ra…

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z