Thứ năm, 12/01/2023, 10:20 AM

Giác ngộ không bao giờ làm nô lệ cho bất cứ cái gọi là "kỹ thuật" nào

Xin sư ông chỉ dạy cách hành thiền của con có phải là vipassanā không!

Câu hỏi:
Thưa sư ông, vì nhiều lý do, con chưa có cơ hội được đi hành thiền nhiều dưới sự chỉ dạy của các thiền sư. Đa phần những pháp học pháp hành con biết được là do đọc từ sách và học hỏi từ nhiều nguồn rồi tự chắt lọc.
Cuối năm 2017 con có xin đến Viên không Ni tá túc. Tại đây, sau khi gặp gỡ, sư cô Liễu Pháp chỉ nói với con hai điều:
1. Cần nghĩ gì cứ nghĩ cho chín chắn đi vì đó là Chánh Tư duy
2. Tất cả chỉ là một chữ Buông
Con đã dùng những ngày ngắn ngủi trong vườn nhãn Viên Không Ni để nhắm mắt và nghĩ thấu đáo những điều cần nghĩ. Con không quan sát hơi thở nhiều, mà chỉ liên tục nhìn kĩ vào những điều trồi lên trong tâm và truy tìm gốc rễ của nó. Dù không đạt được nhiều thành tựu, con thấy mình biết tự soi xét mình hơn và đi những bước đầu tiên quan sát tâm mình mỗi khi thấy sân giận tham lam nổi lên.
Sau khi trở về từ Viên Không Ni, con cố gắng duy trì chánh niệm tỉnh giác trong các hoạt động và ngồi thiền hai thời một ngày theo Kinh 16 phép quán niệm hơi thở. Con tự thấy mình hay đi qua 4 phép quán thân rất nhanh và dừng lại lâu hơn hơn 4 phép quán thọ. Con vẫn bám vào các đề mục trồi lên trong tâm, tiếp tục tư duy thấu đáo để hiểu rốt ráo vấn đề đang làm con bận lòng.
Sau những lúc “chánh tư duy” này con không còn bị đề mục đó làm cho đau khổ quá nhiều nữa. Cứ mỗi lần hành thiền con lại thấy mình bớt đi một chút phiền não phán xét (dù không nhiều). Con không hiểu có thể dùng từ “thoả mãn” trong trường hợp này không vì khi quán chiếu đến một mức nào đó thì con không còn bị đề mục này quấy rối nữa và con thấy tâm mình an lạc, không bị buộc phải nghĩ gì nữa. Trạng thái này lâu nhất kéo dài được khoảng 5 phút, đôi khi chỉ được 1 phút, đôi khi chỉ được mấy giây.
Sự an lạc này làm con dính mắc, những lần ngồi thiền sau con hay cố tìm lại cảm giác đó.
Và rồi con sinh một đứa con trai.
Việc duy trì chánh niệm tỉnh giác của con theo thời gian cũng yếu dần và gần như mất hẳn. Ngày ngày con chỉ nhận ra mình đang thất niệm, và mọi việc chỉ dừng ở đó.
Cho đến gần đây con bắt đầu nghe pháp trở lại. Con cảm thấy thoả mãn khi nghe pháp của sư ông, đọc sách của thiền sư Ajahn Chah và đặc biệt là loạt vi diệu pháp của sư cô Tâm Tâm vì nó giúp con giải đáp nhiều thắc mắc về Pháp Học.
Trong thời gian nghe pháp này, dù không hành thiền, con thấy mình hiểu ra được nhiều điều một cách rất tự nhiên. Trong lúc đang cho con trai con ngủ, con bỗng hiểu ra sự luyến ái mù quáng của con đối với những người ruột thịt và một cách rất nhanh chóng, nỗi đau về gia đình đã chi phối con suốt ba mấy năm trời biến mất. Con lấy đà này để quán chiếu sâu thêm và chỉ mấy ngày sau con thấy mình không còn phiền não về những đau khổ đã diễn ra trong quá khứ nữa.
Con cũng tranh thủ hùng lực này để đẩy mạnh chánh tư duy và thoát được một nỗi sợ hãi đã chi phối con suốt 10 năm qua. Bây giờ con có thể đối diện với nó hàng ngày mà sợ hãi không nổi lên nữa.
Con được đà tranh thủ tiếp tục quán chiếu về nỗi hãi hùng đối với những bất trắc trong tương lai, lòng tham của con đối với tiền bạc và trong nỗ lực tột cùng, con thấy mình đã gột được phần nào những mảng thô ráp của lòng tham thọ hưởng, sân hận. Con tự nhủ mình rằng: NẾU NHỮNG ĐAU KHỔ TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ KHIẾN TA TRƯỞNG THÀNH, CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ SỢ HÃI NHỮNG BẤT TRẮC TRONG TƯƠNG LAI?
Hiện giờ con thấy lòng nhẹ nhõm, bớt đi nhiều tham lam, phán xét, ghét bỏ… Con cho rằng con đã đạt được một thành tựu nhỏ trong quá trình tự sửa mình.
Tuy nhiên những điều đó diễn ra khi con đang làm việc.
Khi ngồi xuống hành thiền con không biết phải làm gì nữa. Pháp “chánh tư duy” đã áp dụng giờ đây không còn hiệu quả với con. Theo kiến giải hạn hẹp của con thì có lẽ là do con đã giải quyết được những phần thô ráp của những vấn đề đã từng làm con khổ. Con cần được một thiền sư chỉ dạy để đi bước tiếp theo.
Nhiều thiền sư Theravada nói rằng khi hành thiền hãy quan sát hơi thở ra vào nơi đầu mũi hoặc phồng xẹp nơi bụng và đừng chệch khỏi đề mục đó, dù tâm có đi đâu cũng nhớ đưa nó quay về. Đạt được bước khởi đầu này rồi hãy bắt đầu quán chiếu.
Đây chính là điểm con thắc mắc. Bởi có nhiều thiền sư khác cũng nói rằng đừng bám vào một đề mục mà hãy quán chiếu tất cả những đề mục trồi lên trong tâm.
Con cũng đọc được bài pháp của sư ông nói rằng nếu chỉ thuần ghi nhận hơi thở thì đó là thiền định, không phải vipassanā.

Xin sư ông xót thương chỉ dạy giúp con:
1. 16 phép quán niệm hơi thở mà con thực hành có phải là kĩ thuật thiền vipassanā không?
2. Con thường bắt đầu bằng hơi thở nhưng không kết thúc bằng hơi thở mà quán chiếu những đề mục khác trồi lên trong tâm, kĩ thuật đó có đúng không?
3. Với tình trạng của con hiện tại thì con nên làm gì để có thể tiếp tục tự hành thiền tại nhà?
Con tạ ơn sư ông đã dành thời gian từ bi lân mẫn!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Sư ông không trả lời những câu hỏi của con. Chỉ nói vắn tắt thế này thôi: Con còn loay hoay áp dụng cái gọi là pháp học và pháp hành. Trong quá trình áp dụng pháp học pháp hành của con, những kết quả nhận ra sự thật và đoạn giảm được những sai lầm lại không phải từ nỗ lực thực hành đó, mà là qua trải nghiệm thực tế đời sống.

Chính nỗ lực thực hành đã làm trở ngại thấy biết trung thực của con. Bây giờ, tốt nhất là buông hết pháp học pháp hành mà con đã vay mượn đi, chỉ đơn giản sống tự nhiên để trải nghiệm chiêm nghiệm lại chính mình trong mọi hoạt động đời sống thì mới giác ngộ sự thật một cách sáng tạo được. Giác ngộ không bao giờ làm nô lệ cho bất cứ cái gọi là "kỹ thuật" nào.

Theo: Trung tâm Hộ tông

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Làm thế nào để kiến tánh?

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024

Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.

Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024

Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.

Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024

Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ. 

Phần con và phần người

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024

Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ? 

Xem thêm