Giữ ấm cho nhau giữa đời gió rét
Những ngày này, gió thổi từ đâu đó rất xa, chạm vào lòng phố, chạm vào vai người đi đường, rồi len vào từng kẽ áo.
Sáng bước ra cửa đã nghe khí trời se lại, cái lạnh không buốt đến nỗi tê người, nhưng đủ khiến ta khựng lại một nhịp, đủ để nhận ra mùa đã chuyển mình sang một đoạn khác. Thành phố vốn quen với cái nóng quanh năm, nên mỗi lần trở lạnh, người ta bỗng trở nên dịu dàng hơn, chậm lại hơn, và hình như biết quan tâm đến nhau nhiều hơn một chút.
Tôi thích cảm giác buổi sáng có hơi nước mỏng manh đọng trên yên xe, thích chiếc ly nóng bốc khói trên bàn, thích cái khoảnh khắc ai đó khẽ kéo tay áo mình lên cao thêm một chút, sợ ta lạnh. Có những thứ rất nhỏ, nhưng mùa lạnh làm chúng trở nên đáng giá: một câu hỏi thăm, một cái chạm tay, một chiếc khăn quàng được ai đó khoác lên cổ. Chúng không xua được lạnh, nhưng làm ấm lòng.

Mùa lạnh luôn khiến người ta dễ nhớ nhau. Chỉ cần nhìn thấy đôi tay ai đó đỏ lên vì gió đã đủ để lòng dậy lên một cảm giác muốn che chở. Cũng như khi đi giữa đường, thấy một quán nhỏ bán bắp nướng hay khoai nóng, ta chợt nhớ đến những ngày xưa cũ, nhớ tiếng bếp lửa lách tách bên hiên nhà, nhớ cái chăn cũ vừa thơm nắng vừa thơm mùi thời gian. Lạnh làm ký ức gần lại, và cũng làm yêu thương sâu thêm.
Những ngày này, ta vẫn gặp những tin tức xót xa về bão lũ, về những vùng quê giá lạnh hơn ta gấp bội, nơi người dân đang vừa chống chọi thiên tai vừa lo cho miếng ăn mỗi ngày. Mỗi lần như vậy, ta càng thấy cái lạnh mình đang mang theo trên da thịt thật chẳng đáng gì so với cái lạnh đang hằn trong cuộc sống họ. Bởi thế mà mùa lạnh cũng là mùa để nhắc ta biết trân quý, biết xoa dịu, biết gửi đi chút hơi ấm của lòng mình qua những hành động nhỏ bé.
Giữ ấm không chỉ là khoác thêm áo, mà là biết chăm chút cho những xúc cảm đang mỏng manh trong ta. Là thức dậy sớm hơn một chút để hâm nóng tách trà, là tự nhủ đêm nay hãy ngủ sớm, là để bản thân được nghỉ ngơi sau những ngày quá dài. Giữ ấm cũng là tự thương mình, là không ép mình phải mạnh mẽ mọi lúc, là dừng lại để thở sâu khi lòng gió nổi.
Và giữ ấm cho nhau là khi ta chịu mở lòng, chịu lắng nghe ai đó kể chuyện mà không vội phán xét, là khi ta chủ động hỏi “hôm nay bạn có ổn không?”, là khi ta gửi một tin nhắn rất ngắn nhưng rất thật: “Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo”. Tình thương đôi khi không cần to tát, nó đến từ những câu nói bình dị nhất, lặp đi lặp lại đến mức trở thành một dạng che chở quen thuộc.
Tôi vẫn tin rằng, trong những mùa lạnh nhất, con người lại gần nhau nhất. Không vì thiếu thốn, mà vì bản năng muốn tìm hơi ấm của nhau. Như ngọn nến chỉ sáng lên khi được thắp từ một ngọn nến khác, con người cũng vậy - ta ấm lên từ tình người.
Và nếu có thể gửi một điều ước nhỏ cho những ngày cuối năm, thì tôi chỉ mong mỗi người chúng ta đều có thứ gì đó để giữ ấm: một mái nhà, một người bạn, một lời chúc, một tia hy vọng, hoặc đơn giản là một trái tim biết tự sưởi mình bằng những điều đẹp đẽ.
Trời lạnh rồi. Giữ ấm nhé - không chỉ cho thân, mà cho cả trái tim.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trí tuệ thế gian và trí tuệ Bát nhã dưới góc nhìn Thiền học
Phật pháp và cuộc sốngHôm trước, tôi đi tác nghiệp Hướng dẫn viên du lịch cho năm khách người Pháp của Công ty Du lịch Vietravel, trong đó có thăm viếng chùa Thiên Mụ - Huế. Đây là ngôi cổ tự bậc nhất xứ Cố đô một thuở hơn cả thế kỷ (1802 – 1945), nổi tiếng với tháp Phước Duyên bảy tầng được xây dựng từ thời vua Thiệu Trị năm 1844.
Giữ ấm cho nhau giữa đời gió rét
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, gió thổi từ đâu đó rất xa, chạm vào lòng phố, chạm vào vai người đi đường, rồi len vào từng kẽ áo.
Mùa hoa nở trong tâm
Phật pháp và cuộc sốngNhư một cơ duyên mà Bụt muốn tôi có mặt trong hành trình này. Sau đại dịch, khi nhân loại đối diện với quá nhiều mất mát và bất an, tôi cũng đứng trước những câu hỏi lớn về ý nghĩa của sự sống, về nơi nương tựa bình an giữa dòng đời biến động.
Im lặng trong một mối quan hệ: Khi không cùng tần số, mọi thứ sẽ tự động tách rời
Phật pháp và cuộc sốngKhi không cùng tần số, mọi thứ sẽ tự động tách rời. Những kết nối sẽ biến mất từ trong tâm thức, tạo nên khoảng cách vô hình… Vì vậy mà lắng nghe cũng là một kỹ năng sống. Nếu muốn nước mới được rót vào ly trà, thì đừng đặt mình cao hơn ấm trà của thiên hạ.
Xem thêm














