Giữ tâm an khi sống cạnh người hay chỉ trích có khó không?
Tổn thương nhiều quá sẽ hóa thành oán. Cố nén quá lâu thành độc. Mà phản ứng lại thì sợ tạo thêm nghiệp. Vậy người học Phật phải sống sao để không đánh mất chính mình?

Gặp chỉ trích, nói xấu, làm sao để vượt qua?
Không phải ai cũng đủ phước sống gần người dịu dàng.
Nói một câu cho phải cũng bị móc.
Im lặng cũng bị quy là coi thường.
Chuyện nhỏ như cọng cỏ cũng bị xé ra thành dao nhọn.
Sống trong môi trường như vậy lâu dần, tâm rất mệt mỏi và stress là điều không thể tránh.
Tổn thương nhiều quá sẽ hóa thành oán. Cố nén quá lâu thành độc. Mà phản ứng lại thì sợ tạo thêm nghiệp. Vậy người học Phật phải sống sao để không đánh mất chính mình?
1. Thấy rõ người hay chỉ trích là người đang khổ.
Một người đang yên mà phải lên giọng, mỉa mai, chỉ chích người khác là người không an.
Có khi họ không ác họ chỉ bị tâm sân điều khiển.
Có khi họ không cố ý làm đau mình họ chỉ không biết sống cách khác.
Hiểu được điều này lòng mình cũng bớt giận phần nào.
Không phải vì mình yếu nên không phản ứng, mà vì mình thấy rõ căn nguyên: họ đang bị tâm bất thiện sai sử.
2. Mình khổ không phải vì lời người khác, mà vì tâm mình chưa rèn luyện đủ mạnh.
Một câu nói không làm gãy xương. Nhưng nó gãy được người nếu người đó chưa đủ vững.
Người ta nặng lời là chuyện của họ.
Mình để câu nói đó ở lại bao lâu là quyền của mình.
Nếu tâm mình đủ mạnh lời đó tới, rồi đi.
Nếu tâm mình yếu lời đó tới, rồi ở lại, rồi đào bới, rồi sinh độc.
3. Lòng từ không phải là thứ có sẵn. Phải luyện.
Người hay nói nặng giống như người phun khói.
Nếu mình hít vào thì độc sẽ vào phổi mình.
Nếu mình biết tránh gió hoặc mở cửa cho thông thì khói tan.
Lòng từ không phải để ôm hết khổ của người khác, mà là giữ cho mình không phản ứng bằng hận thù.
Nếu chưa đủ từ thì lui lại. Không cãi. Không dây. Không lặp lại vòng oán.
4. Mỗi lần nhịn là đang thắng chính mình.
Không phải thua. Không phải nhu nhược.
Là thắng được phản ứng cũ trong chính mình.
Người ta nóng mình không nóng theo.
Người ta sai mình không vội kết tội.
Vì mình biết: ăn miếng trả miếng thì dễ. Nhưng bẻ lái nghiệp mình mới là khó.
5. Học Phật không phải để trở thành người hiền ai cũng ức hiếp.
Mà là để không sống theo bản năng và không chết trong sân hận.
Người hay chỉ trích họ gieo gì, họ gặt nấy.
Còn mình chọn gieo lại bằng trí tuệ:
– Không nói lại bằng lời sắc.
– Không trả lại bằng giọng giận.
– Không nuôi thêm hạt giống oán trong lòng.
Vì mình biết: mỗi lần buông được một phản ứng xấu là đang đi về phía sáng.
Không phải ngồi thiền, trì chú mới là tu.
Mà là giữa một câu nặng mình không nặng theo.
Đó là mình đang sống trong pháp. Là mình đang tu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tùy hỷ công đức, mở cửa cho phước báu đến với mình
Phật giáo thường thứcTrong giáo pháp của Đức Phật, Tùy hỷ không chỉ là một thái độ lịch sự hay lời chúc xã giao. Đó là một pháp tu sâu sắc, một cách chuyển hóa tâm cực kỳ tinh tế. Khi thấy điều thiện, điều tốt đẹp nơi người khác mà tâm mình hoan hỷ chân thật, thì ngay lúc đó tâm đã thoát khỏi hai gốc rễ bất thiện lớn: đố kỵ và ngã mạn.
Nơi nào mà chẳng phải đạo tràng?
Phật giáo thường thứcTrong sinh hoạt thường ngày, mọi lúc đều là đang hành đạo, nơi nào mà chẳng phải đạo tràng?
Tri ân Tăng
Phật giáo thường thứcCó những người áo nâu/ Đi giữa cõi trần ai/ Mang theo lời Phật dạy/ Như mưa xuống đêm dài...
Những cách đơn giản để kiểm tra bạn có đang chánh niệm hay không?
Phật giáo thường thứcNếu bạn nhận ra rằng mình không có chánh niệm, hãy hít một hơi thật sâu, dừng lại, và đưa sự chú ý trở về với giây phút hiện tại.
Xem thêm














