Phật Giáo

Hoa hậu quý bà thành phố San Fancisco về Bạc Liêu làm từ thiện

Thứ năm, 06/05/2016 | 10:58

Có đi, có đến mới có cảm nhận được hết sự thiếu thốn tình thương của các con và cũng như thầm cảm phục và tri ân tình thương mênh mông bao la của Chư Tôn Đức nơi bổn tự và các cô, chị bảo mẫu đang chăm sóc các con nơi đây.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì anh biết không?
Để gió cuốn đi... gió cuốn đi...
 
Thật vậy, theo cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thì sống trong đời sống cần có một tấm lòng chỉ để gió cuốn đi... Mà ắt hẳn tấm lòng ấy phải nhẹ lắm tợ lông hồng thì gió mới cuốn đi được, đó là những tấm lòng chỉ cần cho đi nhưng không mong cầu nhận lại...

Tôi đầy đủ duyên may khi tìm gặp được những tấm lòng như thế ấy. Trong không khí cả nước chào đón ngày Miền Nam giải phóng thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc Tế Lao Động (1/5). Nhân rơi vào những ngày cuối tuần nên mọi người được nghĩ dài, ai ai cũng háo hức về quê hay đi du lịch. Riêng tôi thấy mình may mắn khi được kết duyên với đoàn từ thiện do Cafe Viên tổ chức với sự tài trợ của chị Karen Trần Tiêu, hoa hậu quý bà thành phố San Fancisco, California, Mỹ mang tên gọi "Thương Mến Bạc Liêu".

Trong chuyến công tác kết hợp thăm quê hương, chị Karen đã mong muốn được chia sẻ tình yêu thương quê hương đồng bào và đặc biệt đến với Bạc Liêu nơi chị được sinh ra. Chị đã kết duyên với nhiều anh chị em bạn bè nơi hải ngoại cũng như ở trong nước để cùng tạo nên chương trình này.
 
Sau một ngày vượt gần 300km để đến với Thành Phố Bạc Liêu, đoàn có mặt tại Vĩnh Phước An Tự cũng là cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại đây vào buổi chiều tối. Nghỉ đêm tại chùa, đúng 7g sáng hôm sau ngày 3/5 đoàn được tập trung vào chánh điện của chùa để cùng lễ bái, cúng dường Tam Bảo và trao tặng những phần tịnh vật, tịnh tài gửi đến cơ sở nuôi dạy trẻ tại đây. Sau những nghi thức tại chánh điện, phần hồ hởi nhất của các bạn trẻ có lẽ là được vào thăm và vui chơi với các em nhỏ nơi đây. 
 
 
Ở đây hiện nuôi dạy khoảng hơn 60 trẻ mồ côi bị bỏ rơi, các em phần lớn trong độ tuổi từ sơ sinh đến 5 tuổi. Đây là cái tuổi mà lẽ ra các con đang được hưởng sự ôm ấp, chắc chiu, ẵm bồng trong tình thương của tình thâm, nhưng đó quả là điều rất xa xỉ với các con, mọi người dễ dàng nhận ra điều đó khi nhìn thấy hầu hết các con quyến luyến không chịu rời tay mọi người trong đoàn khi được ẵm bồng trên tay.

Chúng tôi thật sự xúc động và khó kiềm cảm xúc khi nghe một chị bảo mẫu ở đây kể về câu chuyện tối đêm qua, khi mà chúng tôi đang ngủ say sau 1 ngày đường mệt mỏi, thì ở gốc cây bên trong khuôn viên chùa có tiếng khóc trẻ sơ sinh, con mới được sinh vài ngày tuổi và cũng được bỏ lại ở chùa, nghe chị chia sẻ "chùa cứ nhặt vậy hoài em ơi!" làm chúng tôi thật sự nao lòng.  

Có đi, có đến mới có cảm nhận được hết sự thiếu thốn tình thương của các con và cũng như thầm cảm phục và tri ân tình thương mênh mông bao la của Chư Tôn Đức nơi bổn tự và các cô, chị bảo mẫu đang chăm sóc các con nơi đây. Sẽ không thể kể hết những khó khăn và sự hy sinh cao cả của các Thầy để có được cơ sở nuôi dạy trẻ để cưu mang các con như thế này. Dù rất thương, rất quyến luyến với các con nhưng chúng tôi cũng phải nói lời chia tay để đến điểm tiếp theo của lịch trình đoàn. Chúng tôi cùng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho chư tôn đức và các cô, chị nơi đây luôn có một sức khoẻ thật tốt và thật vững trải để luôn là bóng cây lớn cho các em nương tựa, được dạy dỗ nên người trở thành những chơn thiện mỹ để tự giúp mình và giúp đời khi các con khôn lớn sau này.

Điểm đến thứ hai của đoàn là Trung Tâm Bảo Trợ Thị xã Bạc Liêu, nơi đây hiện đang cưu mang 30-40 người già và 20-30 người tâm thần. Đoàn cũng chuẩn bị được những nhu yếu phẩm (gạo, mì, nước tương, dầu ăn, dầu gió, quần áo...) và tịnh tài để trao gửi lại cho bà con nơi đây. Đó thật sự không phải là những gì  quá lớn lao nhưng bằng cả tấm lòng chúng tôi mong chia sẻ với các cô chú anh chị đang sống nơi đây, và chúng tôi cũng bắt gặp được sự mừng vui trong từng ánh mắt của mọi người. 
 
Chia tay Trung Tâm Bảo Trợ, chúng tôi đến điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng của lịch trình là Hội Khiếm Thị Tỉnh Bạc Liêu, đây có lẽ là điểm đến với nhiều xúc động nhất của cá nhân tôi và của tất cả mọi người trong đoàn. Chúng tôi đến nơi vào tầm khoảng 3g chiều với cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng tư. Tất cả thành viên trong đoàn cùng nhau khiêng những phần quà gồm nhu yếu phẩm chuẩn bị cho Hội từ đầu đường vào đến nơi ai nấy đều hỗn hễn thở... Bước vào các gian nhà tôn cái nắng cũng chẳng được xoa dịu bao nhiêu, chúng tôi tiếp bước qua 2 gian nhà theo sự hướng dẫn, tự nhiên cảm giác như trời dịu lại khi trước mắt tôi là dãy bàn dài với gần 30 cô chú anh chị em khiếm thị đang ngồi chờ đợi chúng tôi. 

Chúng tôi được nghe chú Văn Đá là chủ tịch Hội chia sẻ về quá trình thành lập cũng như những khó khăn mà Hội gặp phải. Được biết chú Văn Đá là một thương binh bị mù hai mắt và cụt 1 bàn tay được nhà nước điều về đây để quản lý và chăm sóc Hội người mù. Sống trên tinh thần "tàn nhưng không phế" và chú đã truyền được tinh thần này đến hầu hết tất cả mọi người trong Hội. Chúng tôi thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi được biết anh An là một trong những người giỏi tinh học nhất của người mù của cả miền Tây, khi được biết em Trinh Thị Nghi là người đọc chữ nổi giỏi nhất và hát cũng rất hay, và rất bất ngờ khi được biết từng vách tôn nơi đây mọi người đã tự tay đóng lấy nhưng rất khéo léo, chúng tôi thấy được tinh thần tự tin khi mọi người cùng tham gia hát rất hồ hởi với chúng tôi anh Quang Nam và Quang Đào. Thật sự tôi được đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác... 
 
Cái nắng dường như tan biến đi đâu khi mà tất cả mọi người đều được cuốn theo không khí sôi nổi nơi đây "chia sẻ và hát", mọi người ai cũng hết mình. Đây là lần thứ hai đoàn ghé về thăm Hội, đây là cơ sở mới được nhà nước cấp cho 4000m đất, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để dựng lên những nhà tôn như thế, trong chuyến đi này đoàn cũng đã chuẩn bị được số tiền kha khá nhằm ủng hộ cho Hội xây được thêm 5 gian nhà để giúp cho các cô chú anh chị sớm có được những mái ấm mới.
 
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chúng tôi cũng phải nói lời chia tay, như bài hát kết thúc và cũng là lời chúc, lời nhắn nhủ của cả đoàn gửi tặng Hội luôn sống và vươn lên, chúng tôi cùng hòa chung bài hát Khát Vọng của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn:

Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông.

Chương trình đã kết thúc thập phần viên mãn, giờ này ngồi viết những dòng này đây lòng tôi vãn còn quá nhiều cảm xúc, tôi thấy mình thật sự may mắn khi được tham gia cùng đoàn, cái tôi cho đi chẳng là bao nhưng những gì tôi được nhận về thật sự không kể hết được. Tôi thấy mình hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều so với những con người tôi đã gặp trong chuyến đi, tôi thấy trái tim mình được mở rộng ra nhiều hơn và tụ hứa rằng sẽ sống tốt hơn, xứng đáng hơn với những gì mình đang có. Xin tri ân sâu sâc đến BTC đã tạo ra chương trình này và hy vọng sẽ có nhiều nhiều những chuyến đi san sẻ yêu thuong như thế này nữa cùng với mọi người...

Phương Ly
Phương Ly
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z