Học trò quật ngã cô giáo: Một vết xước trong học đường!

Từ bi và yêu thương trong tinh thần Phật giáo không bao giờ đồng nghĩa với việc bao che hay dung túng cho những hành động gây hại đến thân thể, tinh thần của người khác.

Đức Phật đã dạy, lòng từ bi phải đi cùng trí tuệ, để phân biệt rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều nên bảo vệ và đâu là điều cần kiên quyết loại trừ. Nếu chỉ nhân danh “yêu thương” mà quay lưng, nhắm mắt trước cái xấu, cái ác thì đó không phải là từ bi, mà chỉ là sự thờ ơ, vô cảm.

Vụ việc nam sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, quật ngã cô giáo xuống sàn nhà ngày 16/9 vừa qua chính là minh chứng đau xót. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, trong lúc cô giáo nhắc nhở và tịch thu một vật nguy hiểm, em học sinh đã vùng lên tấn công, túm tóc kéo ngã cô. Sự việc gây phẫn nộ, bởi không chỉ là hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng, mà còn trực diện xâm phạm đến tính tôn nghiêm của nghề giáo, tạo nên một cú sốc tinh thần trong xã hội.

Học trò quật ngã cô giáo: Một vết xước trong học đường! 1
Hình ảnh chụp lại từ clip, cảnh nam sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật cô giáo ngã trong lớp học.

Điều đáng lo ngại hơn cả không chỉ nằm ở hành động của một cá nhân, mà ở phản ứng của cả tập thể lớp. Trong suốt hơn hai phút, ngoài một vài tiếng nhốn nháo, hầu như không em nào đứng lên can ngăn hay chạy ra kêu cứu. Trái lại, một số còn vô tư cười đùa, có em kéo rèm cửa để che giấu sự việc. Sự thờ ơ ấy đáng sợ không kém hành vi bạo lực. Nó phản ánh căn bệnh vô cảm đang lan rộng, khi con người chọn cách né tránh thay vì dũng cảm đối diện với cái ác.

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra, bạo lực học đường hiếm khi bùng phát một cách ngẫu nhiên. Nó thường là kết quả tích tụ từ nhiều yếu tố: trẻ thiếu kỹ năng điều tiết cảm xúc, dễ bùng nổ khi bị ức chế; trẻ lớn lên trong môi trường đầy xung đột, bị bạo hành hoặc nuông chiều quá mức; trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực trên mạng xã hội, trên phim ảnh mà không được định hướng. Thậm chí, những lần bị nhục mạ, bị trêu chọc trước bạn bè cũng có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho hành động cực đoan. Về căn bản, trẻ em là tấm gương phản chiếu từ thế giới người lớn. Khi người lớn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, khi xã hội cổ vũ sự hung hăng, không lạ khi trẻ em dễ dàng lặp lại điều đó.

Ở góc nhìn Phật giáo, đây chính là luật nhân quả đang vận hành. Những “hạt giống” bất thiện gieo trong đời sống hằng ngày - từ sự thiếu quan tâm của gia đình, sự lỏng lẻo trong kỷ luật của nhà trường, cho đến môi trường xã hội đầy hình ảnh bạo lực - đều góp phần tạo nên quả đắng hôm nay. Không thể chỉ nhìn vào hành động bột phát của một em nhỏ rồi quy kết toàn bộ lỗi lầm cho riêng em. Cần nhìn sâu hơn vào cách chúng ta, với tư cách gia đình, thầy cô, xã hội, đã gieo trồng vào tâm hồn trẻ em những gì.

Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm không kém chính là sự im lặng của cả lớp học. Vì sao các em không can thiệp? Vì sao lại chọn cách kéo rèm cửa để “giấu nhẹm” sự thật thay vì kêu cứu? Phải chăng các em chưa từng được dạy về lòng can đảm, về trách nhiệm bảo vệ lẽ phải? Phải chăng hệ thống giáo dục lâu nay chỉ chú trọng thành tích, bảng điểm, mà quên mất nhiệm vụ nuôi dưỡng nhân cách, lòng dũng cảm và sự sẻ chia?

Im lặng trước cái ác cũng là một cách tiếp tay cho cái ác. Đây là một bài học sâu sắc mà đạo Phật đã nhắc nhở từ hơn hai ngàn năm trước. Khi thấy bất công mà ngoảnh mặt làm ngơ, khi chứng kiến bạo lực mà im lặng, chúng ta đang vô tình gieo nhân vô cảm, và hậu quả tất yếu là xã hội sẽ ngày càng thờ ơ, con người ngày càng xa lạ với nhau. Trái lại, nếu biết can đảm lên tiếng, dám hành động để bảo vệ người yếu thế, đó mới là biểu hiện của lòng từ bi có trí tuệ.

Trong những câu chuyện dân gian mà cha ông ta để lại, luôn thấp thoáng triết lý nhân quả: “Ở hiền gặp lành”, “Gieo gió gặt bão”, “Ăn khế trả vàng”. Những bài học giản dị ấy, nếu được truyền dạy thường xuyên, sẽ thấm sâu vào tâm hồn trẻ, giúp các em nhận ra đâu là việc nên làm và đâu là việc cần tránh. Khi đã hiểu rõ nhân quả, trẻ em sẽ biết rằng hành động bạo lực không chỉ gây khổ đau cho người khác, mà trước hết sẽ gây khổ đau cho chính mình. Và im lặng trước cái ác cũng là một nhân bất thiện, chắc chắn sẽ sinh ra quả báo bất lợi.

Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về gia đình và nhà trường. Gia đình không thể chỉ phó mặc con cái cho thầy cô, cũng không thể nuông chiều đến mức trẻ coi mình là “trung tâm của vũ trụ”. Trẻ cần được rèn luyện tính kỷ luật, được cha mẹ lắng nghe, nhưng đồng thời cũng phải học cách tôn trọng giới hạn, biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhà trường ngoài việc dạy chữ cần kiên quyết hơn trong dạy người, không để kỷ luật lớp học trở thành khẩu hiệu hình thức. Song song với việc học văn hóa, trẻ cần được tham gia nhiều hơn vào những tiết học về kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống, để hiểu rằng sống thiện, biết quan tâm, can đảm bảo vệ lẽ phải mới là nền tảng của một con người trưởng thành.

Xã hội cũng cần thay đổi cách tiếp cận. Mạng xã hội không thể chỉ là nơi phơi bày clip bạo lực để câu view, mà phải là công cụ để định hướng, giáo dục. Truyền thông khi đưa tin không chỉ dừng ở mức mô tả sự việc, mà phải phân tích gốc rễ, chỉ ra bài học để toàn xã hội cùng nhìn lại. Người lớn phải làm gương bằng chính hành vi của mình: không giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, không thỏa hiệp với bất công, không im lặng trước cái sai.

Trong ánh sáng Phật pháp, từ bi và trí tuệ luôn song hành. Nếu chỉ có từ bi mà không có trí tuệ, chúng ta dễ rơi vào sự yếu mềm, nhu nhược. Nhưng nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu từ bi, chúng ta sẽ trở nên khô cứng, lạnh lùng. Người Phật tử chân chính phải biết cân bằng hai yếu tố ấy: thấy cái ác thì ngăn, thấy cái xấu thì sửa, thấy nỗi đau thì tìm cách cứu giúp.

Sự kiện ở Trường THCS Đại Kim là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dục không chỉ là dạy toán, văn, ngoại ngữ, mà còn là dạy trẻ biết yêu thương, biết tôn trọng, biết can đảm. Nó cũng nhắc rằng, từ bi không phải là im lặng, mà là dấn thân; yêu thương không phải là bao che, mà là hành động để bảo vệ lẽ phải.

Không thể im lặng trước cái ác, cho dù cái ác ấy diễn ra trong lớp học, trên đường phố hay trong bất kỳ không gian nào. Mỗi sự can đảm lên tiếng, mỗi hành động bảo vệ lẽ phải - dù nhỏ bé - đều là cách gieo một hạt giống thiện lành, góp phần tạo dựng một xã hội an toàn, nhân ái. Đó mới là sự thực hành trọn vẹn tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã trao truyền.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Người ta khổ hơn mình…

Phật pháp và cuộc sống 23:18 21/11/2025

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Niềm vui từ một chén trà

Phật pháp và cuộc sống 16:22 21/11/2025

Anh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.

Không thể nghĩ bàn

Phật pháp và cuộc sống 16:02 21/11/2025

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Xem thêm