Khi mọi thứ trở nên vô nghĩa, bạn sẽ làm gì?
Khổ không phải để bạn trốn, mà để bạn nhìn cho rõ mình đã đi sai hướng nào.
Sẽ có lúc bạn thấy mọi thứ quanh mình trở nên nặng nề.
Sáng dậy không muốn ra khỏi giường.
Nói chuyện mà không thấy vui.
Làm việc mà chẳng biết để làm gì.
Người từng làm bạn hạnh phúc giờ chỉ còn là cái tên khiến lòng trống rỗng.
Bạn cố gắng đủ cách để khá hơn: đọc sách, cầu nguyện, đi chơi, tìm người hiểu mình…
Nhưng càng cố, càng mệt.
Càng tìm, càng lạc. Và đến một lúc, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi trống rỗng: “Mình đang sống để làm gì?”
Nghe có vẻ tuyệt vọng, nhưng thật ra đó là khúc quanh đầu tiên của sự tỉnh.
Không phải bạn yếu, mà là cuộc đời đang rút ra khỏi bạn những ảo tưởng cũ.
Những gì từng khiến bạn vui, hóa ra chỉ là chỗ bám tạm.
Những người từng là “nguồn sống”, hóa ra chỉ là tấm gương phản chiếu sự lệ thuộc trong lòng mình.
Khi mọi thứ bỗng dưng vô nghĩa, đó không phải là dấu hiệu suy sụp, mà là tâm đang bắt đầu muốn thật.
Muốn an mà không phải mượn ai làm chỗ dựa.
Sống bình an trong lời Phật dạy

Nhưng để thấy được điều thật ấy, trước hết bạn phải dừng đúng chỗ.
Dừng chạy ra ngoài tìm chỗ nương.
Dừng tự dối mình bằng những thú vui lấp chỗ trống.
Dừng đổ lỗi cho người khác vì những gì mình cảm thấy.
Và quan trọng nhất dừng ngay thói quen muốn thoát khỏi nỗi khổ quá nhanh.
Khổ không phải để bạn trốn, mà để bạn nhìn cho rõ mình đã đi sai hướng nào.
Giống như khi bạn cầm bản đồ ngược, càng đi càng lạc, chỉ khi đứng lại, xoay đúng chiều, bản đồ mới dẫn bạn về nơi cần đến.
Không cần ngồi trong bóng tối rồi chờ sáng, vì ánh sáng không đến từ bên ngoài.
Nó chỉ hiện ra khi bạn chịu nhìn thẳng vào bóng tối trong lòng, thay vì quay lưng với nó.
Càng nhìn rõ, nó càng tan.
Càng dừng đúng, tâm càng tự điều chỉnh lại như người dừng bước giữa ngã ba, bỗng nhận ra con đường đúng vốn đã ở ngay trước mặt.
Và khi bạn hiểu ra điều này, bạn sẽ thấy rõ lời Đức Phật dạy:
“Hãy tự thắp đuốc lên mà đi.”
Chỉ có nương vào tự thân và thực hành Pháp mới mang lại hạnh phúc thật.
Dựa vào người khác thì sẽ lệ thuộc, mà đã lệ thuộc thì hạnh phúc chỉ tạm bợ, còn đau khổ là phần nhiều.
Khổ không phải dấu chấm hết.
Khổ chỉ là tiếng chuông báo rằng: đã đến lúc phải đổi cách sống.
Và khi bạn chịu lắng lại, không phải để buồn thêm, mà để hiểu rõ mình đã đi lạc vì điều gì thì chính khoảnh khắc ấy, ánh sáng đầu tiên sẽ bắt đầu ló ra từ bên trong.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc
Phật pháp và cuộc sốngMùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...
Về thôi
Phật pháp và cuộc sốngVề thôi ta ơi! Là quay lại với tâm hồn thư thả/ Thôi bon chen cơm áo gạo tiền/ Về với lòng trống không tự tại/ Về với trái tim thôi loạn nhịp nông sâu
Mênh mang nước lũ
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày này, theo dõi chuyên trang mưa lũ miền Trung, tôi cứ thấy lòng mình chùng xuống.
Xem thêm














