Khoảng lặng giữa dòng đời
Có những ngày, thời gian không còn tính bằng năm tháng, không in dấu trên tóc hay làn da, chỉ khẽ chạm qua một hơi thở mỏng nhẹ như gió, lặng như mưa.

Lối về bỗng hóa mênh mông. Giữa cuộc đời nhiều âm sắc, có một khoảnh khắc dành riêng cho sự yên lặng nơi mọi chuyển động tạm ngừng, để im lặng lắng nghe, lắng nghe nhịp thở của chính mình.
Chiều buông chậm, mặt trời thôi vội vàng. Căn nhà quen phủ bụi thời gian,
như ký ức xa xưa chậm rãi trở về.
Không lạnh, không ấm, chỉ là tĩnh lặng. Bốn bức tường không giam ai, chỉ lòng người đã thôi muốn mở.
Ngoài hiên, lá rụng như chưa từng giữ, mưa rơi mà chẳng cần ai đón. Mọi thứ diễn ra, rồi tan, rồi trở về với cái vốn là phù du.
Và khi ngày tàn, ánh đèn không xua được bóng tối lặng lẽ phủ xuống, chỉ soi một góc nhỏ, để người thấy rõ hơn những gì trong lòng.
Đôi tay khép lại, run lên không vì sợ, mà vì đang buông. Mỗi câu hỏi thôi tìm lời, chỉ tan vào thinh không. Người đi hay ở chẳng còn quan trọng. Ai cũng là lữ khách độc hành, tự mình qua sông, tự mình lội suối.
Đời sống thật diệu kỳ. Giữa xô bồ, hối hả vẫn có một chỗ an lành.
Giữa tiếng cười, tiếng hát, vẫn có phút giây lắng động.
Cô đơn không còn là chiếc bóng đáng sợ, mà là cánh cửa mở ra cõi bình yên.
Khi không ai có thể dìu ai ra khỏi khoảng trống, người học cách lắng nghe chính khoảng trống ấy. Có những đêm mưa rơi, không vì buồn, mà vì mây đủ nặng.
Thời gian vẫn đi, không vội, không dừng.
Chỉ có sự an nhiên xung quanh, như rễ cây ăn sâu vào đất không xanh, không khô, chỉ đơn thuần tồn tại.
Ai bảo lá không xanh là chết?
Có khi, lá đang nghỉ ngơi.
Không còn trách người bỏ, không tự trách mình buông.
Mọi hẹn thề chỉ là khúc nhạc, vang lên khi đến, lặng đi khi dừng.
Bàn tay từng nắm, ánh mắt từng nhìn như một mùa hoa nở rộ.
Chẳng vì ai, chẳng bởi đâu.
Nỗi buồn không cần lý do.
Nó đến như khách lạ, ở lại như người thân.
Xua đuổi không làm nó biến mất, đón nhận cũng chẳng khiến nó lớn hơn.
Khi không cưỡng lại, nó hóa nhẹ tênh như cơn gió thoảng qua,
không để lại dấu, cũng chẳng lấy đi gì.
Bên ngoài, cuộc sống vẫn chảy như sông không ngủ.
Người đến, người đi, tiếng động đầy ắp.
Và chợt hiểu không phải mọi nhánh cây gãy đều là mất mát.
Có cây cần khô héo để nước tìm lối khác, có chiếc ghế bị quên để người sau được nghỉ chân.
Và rồi tỉnh ra điều đáng sợ không phải là bị lãng quên, mà là quên mất chính mình.
Khi ngày nối ngày chỉ là bản sao mờ nhạt của nhau, ấy là lúc cần ngồi xuống không để gục ngã, mà để lắng nghe.
Không phải cánh cửa nào đóng cũng là dấu chấm hết.
Có cánh cửa khép lại để gió khỏi cuốn vào, để lòng thôi lay động bởi những điều đã xa.
Buông, không vì tuyệt vọng, mà vì học cách thương mình khác đi nhẹ hơn, dịu hơn, bình tâm hơn.
Tiếng cười ngoài kia vẫn vang, nhưng không cần thuộc về ai.
Chỉ cần biết nó đang có mặt.
Thế là đủ.
Như chiếc lá cuối cùng rơi xuống, không vì gió cuốn, mà vì đã đến lúc.
Rơi để trở về đất, để một ngày khác, mầm non trỗi dậy từ chính nơi tưởng đã cạn cùng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khoảng lặng giữa dòng đời
Phật pháp và cuộc sốngCó những ngày, thời gian không còn tính bằng năm tháng, không in dấu trên tóc hay làn da, chỉ khẽ chạm qua một hơi thở mỏng nhẹ như gió, lặng như mưa.
Dưỡng tâm để vạn sự an
Phật pháp và cuộc sốngNgười xưa nói: tâm an thì cảnh thuận, tâm loạn thì cảnh cũng thành gai góc.
Tướng mạo sẽ theo cái tâm biết tu mà chuyển đổi
Phật pháp và cuộc sốngMở đầu của Kinh Pháp Cú đức Phật đã dạy: ''Tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác...'' Và người xưa thì có câu: “Tâm không ngay thì đứng trước gương cũng không thấy được chính mình.”
Tập hiểu, tập thương
Phật pháp và cuộc sốngCon người sinh ra không phải đã biết hiểu và biết thương. Ta lớn lên cùng bản năng, cùng phản xạ tự vệ, cùng nhu cầu được công nhận và được yêu.
Xem thêm














