Không có gì thực sự mất đi, chỉ có sự thay đổi hình dạng của dòng tồn tại
Con người sợ cái chết phần lớn vì ta quá quen với việc nghĩ rằng mình là một “giọt nước riêng biệt”. Ta bám vào tên tuổi, vào hình hài, vào ký ức, vào những điều ta gọi là “tôi”. Khi nghĩ rằng tất cả những thứ đó sẽ tan biến, ta cảm thấy bất an.
“Sinh là một tiếng khóc chào
tử là giọt nước rơi vào hư không”
Ta đến với thế gian bằng tiếng khóc. Điều đó dường như đã trở thành một hình ảnh quen thuộc đến mức ít ai còn dừng lại để suy nghĩ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, tiếng khóc đầu đời ấy chứa đựng rất nhiều điều. Đó là hơi thở đầu tiên, là sự mở ra của một sinh mệnh mới, là khoảnh khắc một con người bước vào dòng chảy vô tận của đời sống. Tiếng khóc ấy không phải là nỗi buồn, mà là dấu hiệu của sự sống. Đứa trẻ khóc để bắt đầu thở, khóc để đánh dấu rằng mình đã có mặt trong thế giới này.
Sinh vì thế không phải là một lời tuyên bố vĩ đại của vũ trụ. Sinh chỉ là một tiếng khóc rất nhỏ giữa vô vàn âm thanh của đất trời. Nhưng chính từ tiếng khóc nhỏ bé ấy mà cả một đời người bắt đầu.
Từ đó ta lớn lên, học cách nói, học cách yêu thương, học cách ước mơ, học cách hy vọng. Ta đi qua tuổi thơ, tuổi trẻ, rồi tuổi trưởng thành. Ta xây dựng những điều ta tin là quan trọng, tạo ra những mối quan hệ, những ký ức, những niềm vui và cả những nỗi buồn.
Nhưng nếu nhìn thật sâu, ta sẽ thấy toàn bộ hành trình ấy cũng giống như một giọt nước đang rơi.

Giọt nước ấy ban đầu có hình dạng rõ ràng. Nó long lanh, nó phản chiếu bầu trời, nó phản chiếu ánh sáng. Nhưng khi rơi xuống mặt hồ hay tan vào không khí, hình dạng ấy dần dần biến mất. Nó không còn là một giọt riêng biệt nữa. Nó trở lại với sự bao la mà từ đó nó đã xuất hiện.
Khi nhìn theo cách ấy, cái chết không còn là một bức tường tối đen mà ta phải sợ hãi. Nó giống như sự tan vào của một làn sóng trong đại dương. Làn sóng tưởng như mất đi, nhưng thật ra nó chỉ trở về với biển. Giọt nước tưởng như biến mất, nhưng thật ra nó chỉ trở lại với sự mênh mông của bầu trời và đất.
Con người sợ cái chết phần lớn vì ta quá quen với việc nghĩ rằng mình là một “giọt nước riêng biệt”. Ta bám vào tên tuổi, vào hình hài, vào ký ức, vào những điều ta gọi là “tôi”. Khi nghĩ rằng tất cả những thứ đó sẽ tan biến, ta cảm thấy bất an.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng ngay trong khi đang sống, ta cũng không hề đứng yên. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể ta thay đổi, suy nghĩ ta thay đổi, cảm xúc ta thay đổi. Con người của hôm nay không còn giống hoàn toàn con người của mười năm trước. Ta luôn luôn đang tan vào dòng chảy của thời gian.
Theo nghĩa ấy, ta đã “rơi vào hư không” từng chút một ngay trong khi còn sống.
Và điều kỳ lạ là chính sự vô thường ấy lại làm cho đời sống trở nên quý giá. Bởi vì ta biết rằng mọi khoảnh khắc đều không lặp lại. Mỗi buổi sáng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi nụ cười đều là duy nhất. Chúng xuất hiện rồi tan đi, giống như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.
Khi hiểu được điều đó, ta bắt đầu sống khác đi một chút. Ta bớt bám víu hơn, bớt sợ hãi hơn. Ta thấy rằng cuộc đời không phải là một thứ để nắm chặt trong tay, mà là một dòng nước để ta đi cùng.
Sinh là một tiếng khóc chào đời, tử là một giọt nước tan vào hư không. Giữa hai điểm ấy là cả một khoảng trời của trải nghiệm. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, khoảng trời ấy cũng chỉ giống như một khoảnh khắc của vũ trụ.
Ta xuất hiện. Ta sống. Ta tan vào sự rộng lớn. Không có gì thực sự mất đi. Chỉ có sự thay đổi hình dạng của dòng tồn tại. Và trong cái nhìn ấy, sinh và tử không còn là hai cực đối lập nữa. Chúng chỉ là hai cánh cửa của cùng một căn phòng của sự sống đang không ngừng chuyển hóa.
Có lẽ vì thế mà những người đã hiểu sâu về đời sống thường không quá lo lắng về điểm bắt đầu hay điểm kết thúc. Họ chỉ lặng lẽ sống từng ngày, giống như một giọt nước đang rơi rất nhẹ giữa bầu trời rộng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sốngTrong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.
Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong
Phật pháp và cuộc sốngPhật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Người mang nguồn năng lượng dịu dàng
Phật pháp và cuộc sốngNgười dễ thương thường mang trong mình một nguồn năng lượng rất dịu dàng. Chỉ cần họ xuất hiện, người khác đã cảm thấy nhẹ lòng và dễ mến, như một đóa hoa đang mùa nở rộ, tự nhiên thu hút ong bướm tìm về. Chung quanh họ luôn có nhiều tình cảm, nhiều sự quan tâm và yêu quý.
Xem thêm














