Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 14/06/2019, 20:00 PM

Không nên hủy nhục người tu hành chân chính

Trong thời Phật còn tại thế, một vị tỳ kheo đem lời ác hủy nhục hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Phật biết được nguyên nhân sâu xa của nó nên đã khuyên dạy, ngăn cản nhiều lần mà vị tỳ kheo ấy vẫn không nghe.

>>Những giáo lý Phật giáo nên đọc 

Ta tranh nhau từ lời ăn tiếng nói, từ miếng cơm manh áo mà vô tình làm khổ đau cho nhau. Phật nói bài Kinh này nhằm nhắc nhở các vị tỳ kheo hãy ý thức việc tu hành mà điều phục nhiếp tâm từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động. Ảnh minh họa

Ta tranh nhau từ lời ăn tiếng nói, từ miếng cơm manh áo mà vô tình làm khổ đau cho nhau. Phật nói bài Kinh này nhằm nhắc nhở các vị tỳ kheo hãy ý thức việc tu hành mà điều phục nhiếp tâm từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động. Ảnh minh họa

Do nhân phỉ báng, hủy nhục hai vị Thánh tăng nên một thời gian sau vị tỳ kheo ấy bị bệnh ung nhọt đầy mình hành hạ đau nhức, khốn khổ và cuối cùng bị chết.

Bài liên quan

Phật biết vị tỳ kheo này sau khi chết bị đọa địa ngục chịu khổ báo vô số kiếp nên mới họp chúng mà chỉ dạy rằng: “Người si mê chết vì phát ngôn bừa bãi giống như búa bén để trong miệng, thế nên các thầy phải nên thận trọng trong lời nói. Nói đúng chỗ, đúng nơi, đúng sự thật và đúng đối tượng thì họa may mới tránh được những lỗi lầm đáng tiếc. Lời nói ác độc hại hơn lửa dữ, hơn rắn độc, làm cho nhân loại giết hại lẫn nhau không thương tiếc bởi sự nóng giận, thù hằn mà ra”.

Vì sao chúng ta hay nóng giận để rồi cãi vã, đánh đập nhau đến nỗi vợ chồng ly tán, cha con xa lìa vì những chuyện vô cớ đâu đâu. Chúng ta không chịu mở mắt ra mà quán xét cho kỹ trong khi lời nói như gió thoảng qua tai.

Ta tranh nhau từ lời ăn tiếng nói, từ miếng cơm manh áo mà vô tình làm khổ đau cho nhau. Phật nói bài Kinh này nhằm nhắc nhở các vị tỳ kheo hãy ý thức việc tu hành mà điều phục nhiếp tâm từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động.

Ta phải nói như thế nào để gia đình, người thân, bè bạn cùng thấm nhuần lời Phật dạy mà cùng nhau yêu thương, nói lời hòa kính. Vị tỳ kheo đó có phước duyên ra đời gặp Phật, được xuất gia tu hành nhưng không tranh thủ thời gian để gạn lọc tâm tư mà cứ một bề chấp trước bám víu vào những cái thấy biết sai lầm của mình nên vô tình phỉ báng bậc Thánh; được Phật khuyên răn rất nhiều lần nhưng vị đệ tử này vẫn một bề ngoan cố, do đó bị khổ báo ngay hiện đời chịu thân mình ghẻ lở, cuối cùng khi chết bị đọa vào địa ngục.

Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, trước tiên ta phải nhiếp phục ý nghĩ, không cho nó âm ỉ sôi sục bên trong mà phát ra lời nói ác độc cùng lời nói hủy nhục. Ảnh minh họa

Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, trước tiên ta phải nhiếp phục ý nghĩ, không cho nó âm ỉ sôi sục bên trong mà phát ra lời nói ác độc cùng lời nói hủy nhục. Ảnh minh họa

Việc tu hành của chúng ta cũng vậy, trước tiên ta phải nhiếp phục ý nghĩ, không cho nó âm ỉ sôi sục bên trong mà phát ra lời nói ác độc cùng lời nói hủy nhục. Nguyên nhân chính từ sự bực tức hay không hài lòng, vừa ý một việc gì đó nên ta mất bình tĩnh mà điên tiết nói những lời cuồng nộ.

Bài liên quan

Ngày xưa vẫn có những thầy tỳ kheo tu hành chểnh mãng như vậy và đã được Phật trực tiếp khuyên nhủ, chỉ dạy nhưng vẫn không chịu sửa đổi để cuối cùng phải chịu quả báo sống khổ, chết đọa. Ngày nay cách thời Phật đã quá xa nên việc đấu tranh kiên cường để tranh hơn tranh thua bảo vệ Tông môn Pháp phái.

Ai cũng cho rằng Pháp mình cao còn Tông kia thấp nên dễ dàng chống đối, phỉ báng lẫn nhau. Ta không biết rằng lời Phật dạy là tùy bệnh cho thuốc, tùy theo căn cơ, trình độ và sở thích của mỗi người mà Phật hướng dẫn Pháp tu thích hợp. Sở dĩ ta nói lời nóng giận vì ta lầm chấp mình đúng, người sai. Ai không làm theo ý mình thì ta bực bội, tức tối rồi sinh ra thù hằn, ghét bỏ mà tìm cách hủy nhục lẫn nhau.

Từ sự thấy biết sai lầm mà ta cố chấp, người trước nói thế nào thì người sau bắt chước làm vậy nên mới có sự chê bai, hủy nhục lẫn nhau mà vô tình phỉ báng lời Phật dạy. Cho nên, sống ở đời chúng ta cần phải sáng suốt nhận định đúng sai mà làm chủ bản thân để vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

Phật Giáo
Ngắm thiết kế trường tiểu học Đào - mái nhà của những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số  tại Lào Cai

Ngắm thiết kế trường tiểu học Đào - mái nhà của những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai

HomeAZ 14/07/2020, 16:48

Trường tiểu học Đào là một ngôi trường đa văn hóa với các em học sinh đến từ những bộ tộc khác nhau như người Tày, Nùng, Đào và Mông...

Về bài báo “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật”

Góc nhìn Phật tử 22:05 15/07/2020

Sau khi bài khảo cứu “20 điều hiểu lầm, không đúng về đạo Phật” đăng trên mục Kiến thức, Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam đã nhận được một số ý kiến phản hồi.

Quán thân bất tịnh để trừ tâm ái dục

Góc nhìn Phật tử 19:48 15/07/2020

"Bất tịnh" nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán bất tịnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ, cùng tột thân con người để nhận thấy biết rõ ràng nó là không trong sạch.

Nga đã có vaccine ngừa Covid-19 thử nghiệm lâm sàng thành công

Góc nhìn Phật tử 17:18 15/07/2020

Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về vaccine ngừa coronavirus đã thành công qua đợt thử nghiệm trên các tình nguyện viên, ông Vadim Tarasov, Giám đốc Viện Y học chuyển dịch và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Sechenovskiy thông báo với Sputnik.

Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình

Góc nhìn Phật tử 14:26 15/07/2020

Kẻ thù lớn nhất của con người là cái tôi ích kỷ độc tôn muốn chiếm hữu mọi thứ trên đời này, từ ngữ Việt Nam gọi là cái tôi chính mình, từ ngữ Hán – Việt gọi là bản ngã.

Từ điển Phật học