Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Làm sao có thể chứng ngộ chân lý vô ngã?

Trong Phật giáo, khái niệm atman bị phủ nhận, thay vào đó là vô ngã (anatman).

1669368736_vo-nga

Vô ngã (anatta) là một trong ba pháp ấn (vô thường, khổ, vô ngã) - những chân lý cốt lõi của Phật giáo, thể hiện bản chất của sự tồn tại. Nó khẳng định rằng không có một cái “tôi” bất biến, vĩnh hằng nào tồn tại, mà mọi thứ đều do duyên sinh, luôn thay đổi và không có bản chất tự thân. Để hiểu rõ hơn về vô ngã, chúng ta cần phân biệt hai khái niệm:

Ngã bên đạo Ba-la-môn là một khái niệm trong triết học Ấn Độ, đề cập đến cái tôi (atman) - linh hồn hay bản ngã vĩnh cửu, bất biến theo quan niệm của Bà-la-môn giáo. Cái “tôi” mà chúng ta thường hay chấp nhận, là một tập hợp của ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

Người chấp nhận có cái “tôi” thì người này rất tự cao; thích khoe khoang và tự đề cao: Họ có thể liên tục nói về thành tựu hoặc tài sản của mình, và họ có thể thèm khát sự chú ý và ngưỡng mộ từ người khác; coi thường người khác: Họ có thể coi thường những người mà họ cho là ít thông minh, thành công hoặc quan trọng hơn bản thân; không chịu lắng nghe người khác: Họ có thể có tư duy cố định và không cởi mở với những ý tưởng hoặc quan điểm mới. Cho nên ngã mạn là một trong mười kiết sử rất khó phá bỏ.

Trong Phật giáo, khái niệm atman bị phủ nhận, thay vào đó là vô ngã (anatman). Vô ngã khẳng định rằng không có cái tôi vĩnh cửu, bất biến nào tồn tại, và mọi hiện tượng, bao gồm cả tâm trí và cơ thể con người, đều vô thường, luôn thay đổi. Mọi thứ đều do duyên sinh, luôn thay đổi và không có bản chất tự thân. Ngược lại người chứng được vô ngã thì người này sống khiêm hạ và từ bi hơn và có lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh. Có nhiều cách để chứng ngộ vô ngã, trong đó phổ biến nhất là quán ngũ uẩn:

Sắc uẩn: Là những vật chất cấu tạo nên cơ thể, luôn thay đổi, sinh diệt.

Thọ uẩn: Là những cảm giác ta trải nghiệm, có thể là vui, buồn, khổ, hay sướng. Cảm giác này cũng luôn thay đổi, sinh diệt.

Tưởng uẩn: Là những suy nghĩ, tưởng tượng, phân biệt. Suy nghĩ cũng luôn thay đổi, sinh diệt.

Hành uẩn: Là tâm chỉ đạo tạo tác của ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nó có thể là thiện, ác, hay trung tính và nó cũng luôn thay đổi, sinh diệt.

Thức uẩn: Là khả năng nhận thức, biết rõ. Thức cũng luôn thay đổi, sinh diệt.

Khi quán ngũ uẩn, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì trong ngũ uẩn là bất biến, vĩnh hằng. Mọi thứ đều do duyên sinh, luôn thay đổi và không có bản chất tự thân. Từ đó, chúng ta sẽ dần buông bỏ chấp trước vào cái “tôi” và “của tôi”, và chứng ngộ vô ngã.

Qua lộ trình tu tập ba bước văn, tư, tu về vô ngã. Sau khi chứng ngộ chân lý vô ngã sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau. Khi chúng ta buông bỏ chấp trước vào cái “tôi”, chúng ta sẽ không còn lo lắng, phiền muộn về những thứ không thuộc về mình, không dính mắc vào những thứ tạm bợ sinh diệt nữa, từ đó khổ đau không còn. Khi chúng ta hiểu rõ bản chất sự tồn tại của các pháp là duyên sanh, chúng ta sẽ không còn cố gắng níu giữ, chấp trước những thứ vốn dĩ vô thường, và từ đó sống một cuộc sống buông xả, thanh thản, nhẹ nhàng. Khi ta không còn chấp trước vào cái “tôi” và “của tôi”, chúng ta sẽ quan tâm đến người khác nhiều hơn, biết chia sẻ, san sẻ với mọi người xung quanh và từ đó sống một cuộc sống vị tha, bao dung.

Vô ngã là một khái niệm sâu sắc và khó hiểu, nói thì thấy dễ vậy nhưng cần có thời gian và sự nỗ lực không ngừng để tu tập mới có thể chứng ngộ chân lý vô ngã. Vì đây là một con đường dẫn đến sự giác ngộ, giải thoát và đạt được hạnh phúc đích thực.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Trăm năm trong cõi người ta

Phật giáo thường thức 07:28 19/09/2024

Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Ở đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo:

Không quyến luyến, không trốn tránh

Phật giáo thường thức 19:21 18/09/2024

Tuy giáo lí Phật-đà bàn nhiều về các nỗi khổ của chúng sinh nhưng không có nghĩa là những người học Phật nhất định phải trốn đời, trốn tránh hiện thực một cách tiêu cực để lánh khổ tìm vui.

Chuyển tâm tham thành tâm nguyện

Phật giáo thường thức 19:02 18/09/2024

Phật pháp nói tham là gốc khổ, chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ thì trước tiên phải bắt đầu từ “biết tham”.

Bài kệ hồi hướng sau khi tụng kinh, niệm Phật?

Phật giáo thường thức 17:30 18/09/2024

Hỏi: Tụng kinh niệm Phật hồi hướng vãng sanh cho người nhà, nên tụng một bộ rồi hồi hướng, hay là mỗi ngày tụng xong rồi hồi hướng? Phải nên hồi hướng bằng bài kệ hồi hướng nào?

Xem thêm