Làm thế nào để lời nguyện cầu được linh nghiệm?

Đạo Phật (đặc biệt là đạo Phật nguyên thủy) luôn đề cao tinh thần “tự lực” hơn “tha lực”. Tự lực, hiểu một cách đơn giản, là nương tựa vào chính mình. Tha lực là nương tựa vào những yếu tố bên ngoài. Muốn chuyển hóa được khổ đau, chế tác hạnh phúc, phát triển trí tuệ, lòng từ bi, tiến tới giác ngộ và giải thoát, chúng ta phải nương tựa vào chính mình, không thể trông đợi vào bất kỳ ai khác, càng không thể cầu nguyện mà có.

Nói về tinh thần tự lực, nhà Phật có một câu nói rất nổi tiếng: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Lời dạy này của đức Phật nhằm nhắc nhở các hàng đệ tử phải nỗ lực tu tập, tự chuyển hóa chính mình, nương theo chánh pháp để đạt giải thoát: “Vậy này Ananda! Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác”.

Thế nhưng, cũng giống như tất cả các tôn giáo khác, đạo Phật, nhất là đạo Phật đại thừa, tuy đề cao tinh thần “tự lực”, song cũng không bỏ qua tinh thần “tha lực”, tức cầu nguyện. Thường thường, sau mỗi thời tụng kinh, bao giờ các hàng đệ tử cũng tụng bài: “Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành”. Đó là một ước mơ, một lời cầu nguyện.

Làm thế nào để lời nguyện cầu được linh nghiệm? 1
Ảnh minh hoạ.

Là một Phật tử, học cả giáo lý đại thừa và nguyên thủy, mình rất đề cao tinh thần tự lực. Song những khi có việc lớn, việc quan trọng cho cộng đồng, mình vẫn thường cầu nguyện trước ban thờ Phật tại gia. Bởi đã từ lâu, mình luôn có một niềm tin vững chãi, rằng: Khi chúng ta làm một việc gì đó tốt đẹp, lợi lạc cho cộng đồng, cho xã hội thì chúng ta không chỉ nhận được sự ủng hộ của nhiều người mà còn nhận được sự gia hộ, độ trì của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thiên… Niềm tin đó không phải là mù quáng mà đã được dựng xây dựa trên sự thực chứng, trải nghiệm của bản thân mình, không phải chỉ một lần mà là rất, rất nhiều lần qua các chương trình thiện nguyện của quỹ Tâm Hiểu Thương. Có lẽ tất cả những ai đã đồng hành cùng Tâm Hiểu Thương suốt một chặng đường dài, chắc chắn, cũng thấy được sự thật màu nhiệm ấy. 

Thật khó có thể kể hết những câu chuyện nhiệm màu đã diễn ra trong suốt chặng đường hơn 10 năm làm rất nhiều các chương trình thiện nguyện của quỹ Tâm Hiểu Thương. Trong khuôn khổ bài viết này, mình chỉ xin kể ra đây một vài câu chuyện điển hình. 

Câu chuyện thứ nhất: Cách nay 7 năm, vào sáng ngày 10/6/2018, hơn 20 người đại diện cho quỹ Tâm Hiểu Thương mà trưởng đoàn là Đại đức Thích Bảo Trí và mình cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà phong thủy Cầm Văn Khuê, đã mang theo tình yêu thương nồng ấm của hàng ngàn người Việt Nam khắp mọi miền đất nước lên ngọn núi Bùn Dạo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để làm lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi trường mới cho 40 bé người Mông. Suốt mấy ngày trước, Yên Bái mưa rất to. Sáng hôm làm lễ động thổ, lúc 7h, trời vẫn mưa to khiến ai trong đoàn cũng lo lắng. Bởi nếu trời tiếp tục mưa, đường lên núi lầy lội, trơn trượt, xe ô tô làm sao có thể leo lên đỉnh núi được. Mà nếu đoàn quyết tâm leo bộ, cũng không thể tổ chức buổi lễ vì căn phòng lợp tôn bé 30m2 ấy, làm sao đủ chỗ cho hàng trăm người.

Nhưng kỳ lạ thay, đúng 8h sáng, trời tạnh mưa. Nắng lên. Đường đất khô dần. Bốn xe ô tô của đoàn, đánh vật với những ổ voi, vũng trơn trượt được một đoạn, cũng phải dừng lại, không thể đi tiếp vì quá nguy hiểm. Hai mươi chiếc xe máy của các cô giáo, bà con dân bản được huy động để chở đoàn. Tới nơi, chỉ kịp bắt tay chào hỏi vài câu, cả đoàn túm vào kê dọn bàn ghế, treo backgound, chuẩn bị cho buổi lễ. Nhiều người bảo: Thời tiết miền núi đỏng đảnh lắm. Nắng đấy nhưng mưa ngay đấy. Mưa miền núi ập đến rất nhanh. Nhất là hôm nay, dự báo thời tiết, các tỉnh miền núi mưa rất to. Phải làm nhanh thôi. Kẻo trời mưa, không thể xuống núi được.

Vậy mà, Trời Phật, cõi chư thiên, cảm động trước tấm tình của tất cả đoàn, đã vén mây đen, mang nắng rực rỡ về. Cả sân trường ngập nắng. Cả bầu trời xanh ngăn ngắt. Những đỉnh núi bốn bề bồng bênh mây trắng tựa bông. Cảnh sắc đẹp quá. Tình người đẹp quá. Khuôn mặt các bé người Mông ngây thơ quá, thánh thiện quá. Khi Sư thầy Thích Bảo Trí vừa kết thúc buổi lễ, một cơn gió mát ào đến. Lắc rắc vài hạt mưa. Tất cả mọi người, không ai bảo ai, cùng ngửa mặt lên trời, mỉm cười. Nụ cười thật hạnh phúc.

Và khi đoàn vừa xuống chân núi, mưa ập đến. Mưa như trút nước. Mưa trắng trời. Nhiều người giật mình khi chợt ngộ ra sự hiển linh của vũ trụ. Những việc làm thiện nguyện của đoàn, không chỉ làm lay động những trái tim nhân ái của cõi người mà còn lay động cả cõi Trời, cõi Phật, để rồi, chúng ta nhận được sự che trở của Người. Nhiều người trong đoàn đã nói như vậy, tin như vậy.

Câu chuyện thứ 2: Tương tự, 2 năm sau, vào ngày 18/5/2020, khi quỹ Tâm Hiểu Thương làm lễ khánh thành Trường tiểu học Púng Khoai, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, gần 200 người trong đoàn, một lần nữa lại được chứng kiến sự màu nhiệm của vũ trụ. Bởi suốt mấy ngày trước, Sơn La mưa rất to. Nhưng kỳ lạ thay, đúng ngày đoàn lên khánh thành trường, trời tạnh mưa. Nắng bừng lên. Cả sân trường rực rỡ nắng. Những đỉnh núi bốn bề bồng bênh mây trắng tựa bông. Buổi tối, đốt lửa trại. Không khí càng vui tươi. Người Kinh, người Mông, người Thái, người miền xuôi, kẻ miền ngược cùng nắm chặt tay nhau múa hát quanh đống lửa hồng. Những khuôn mặt rạng ngời niềm vui, những tiếng cười giòn tan hòa trong điệu đàn, tiếng hát cứ vang xa, vang xa khắp núi đồi. Đỉnh núi Púng Khoai bao đời vốn hắt hiu quạnh quẽ giờ như nàng sơn nữ bừng tỉnh rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc.

Đầu giờ chiều hôm sau, toàn bộ chương trình kết thúc, khi đoàn vừa rời Mộc Châu hạ sơn thì mưa ập đến. Mưa như trút nước. Mưa trắng trời. Nhiều người đã chắp tay cảm tạ trời Phật trong sự sùng kính và niềm xúc động rưng rưng.

Câu chuyện thứ 3: Tháng 9 năm 2021, sau khi khảo sát, quỹ Tâm Hiểu Thương quyết định xây dựng ngôi trường mới cho 53 cháu bé người Dao, Tày, Nùng ở xóm Đuổm (xã Động Đạt, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên) nghèo khó. Từ mấy năm trước, các con đã phải sơ tán đi học tạm nơi khác vì ngôi trường đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Để có kinh phí xây dựng, giống như tất cả các chương trình thiện nguyện trước đó, quỹ Tâm Hiểu Thương tổ chức đêm nhạc “Hoa cỏ mùa xuân” tại Hà Nội để quyên góp tịnh tài. 

Năm ấy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, giá vật liệu và tiền công xây dựng đội lên rất cao. Vì thế, tiền các tấm lòng thảo thơm cả nước ủng hộ không đủ, thiếu khoảng 300 triệu đồng – một số tiền quá lớn. (Bình thường, trong một số dự án thiện nguyện trước, kinh phí thiếu vài chục triệu, mấy anh em trong quỹ thường đóng góp thêm cho đủ). Sau khi bàn bạc, quỹ quyết định tổ chức thêm một đêm nhạc nữa tại chính thành phố Thái Nguyên. 

Cũng giống như tất cả các chương trình thiện nguyện trước đó, mình đều thắp hương cầu nguyện. Điều đặc biệt là lần cầu nguyện này, mình khấn rõ: “Cầu xin Trời Phật, các chư vị Bồ Tát độ cho chúng con quyên góp đủ 300 triệu đồng để xây dựng trường học cho các bé”. Mình chắp tay khấn nguyện với tâm thành kính, đầy tin tưởng, với giọng vô cùng tha thiết. 

Và cũng giống như hầu hết các đêm nhạc trước, Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh miền Bắc, cả tuần mưa dầm, gió rét. Đến tận hôm tổ chức đêm nhạc, ngày 30/10/2021, trời vẫn còn mưa khiến một số anh chị trong Ban tổ chức khá lo lắng. Họ sợ trời mưa rét thế này, nhiều người sẽ ngại, không đến thêm dự đêm nhạc được. Song mình vẫn cười tươi trấn an. “Xin các anh chị đừng quá lo. Chắc chắn tối nay, khán phòng sẽ đông”.  Sở dĩ mình tự tin nói vậy là bởi lần nào quỹ Tâm Hiểu Thương tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, thiên nhiên cũng hù dọa như vậy. Và lạy trời, trời thương, lần nào đêm nhạc cũng diễn ra trong tiết trời tạnh ráo và đặc biệt, khách đến tham dự đông nghịt. 

Đúng như niềm tin vững chãi, linh thiêng ấy, 4h chiều, trời ngớt mưa. Đường phố khô ráo. Gió lạnh khiến thời tiết thành phố Thái Nguyên vào đêm thật đẹp, thật dễ chịu. Mới 7h30 tối, phòng trà Meelouge (Tầng 18 tòa nhà FCC, 64 Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên) - nơi diễn ra đêm nhạc đã đầy ắp người. Họ là cha con, vợ chồng, tình nhân, bè bạn, trong đó có cả những cháu bé 3-4 tuổi... Tất cả đều một lòng hướng về xóm Đuổm. Ai cũng phát tâm nguyện cầu cho ngôi trường sớm hoàn thành để các bé có nơi học khang trang, đàng hoàng hơn. Khán phòng sáng bừng lên bởi ánh sáng của tình thương yêu được thắp lên từ những trái tim nhân ái.

Khán phòng càng ấm áp lên bởi những màn đấu giá các hiện vật do những trái tim giàu lòng nhân ái gửi tặng quỹ Tâm Hiểu Thương. Đó là bức tranh “Bài ca cánh đồng” của họa sĩ nổi tiếng Hoàng A Sáng do Phật tử Nguyễn Sơn trao tặng và bộ sách gồm 7 tập phóng sự của nhà báo Hoàng Anh Sướng. Cuối cùng, bức tranh Bài ca cánh đồng đã thuộc về chị Hoàng Thanh Tâm – một người con của Thái Nguyên với giá 22 triệu đồng. Song, với trái tim Bồ Đề, chị có tâm nguyện sẽ tặng lại bức tranh này cho Trường tiểu học Dương Tự Minh vào đúng ngày khánh thành để như chị nói: “Tất cả mọi người được thưởng thức tác phẩm đẹp và đầy ý nghĩa này”.

Bộ sách của nhà báo Hoàng Anh Sướng, sau cùng, thuộc về anh Đinh Huy Chiến (Tổng giám đốc HTX công nghiệp và vận tải Chiến Công) – một Phật tử thuần thành ở Thái Nguyên.  Anh đã phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng trường còn thiếu, đồng thời, xây tặng cho nhà trường một bếp ăn, bữa ăn trưa cho các bé học bán trú và may tặng trang phục cho toàn bộ 53 học sinh. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã khiến cả khán phòng xúc động. Riêng mình, hạnh phúc đến trào nước mắt. Bởi lời khấn nguyện của mình đã thành hiện thực. Đủ kinh phí để xây dựng ngôi trường. 

Câu chuyện thứ 4: Vào sáng ngày 25/7/2023, khi quỹ Tâm Hiểu Thương cùng 136 người từ khắp mọi miền đất nước bay vào Quy Nhơn, rồi bắt xe ô tô đến thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai để tổ chức lễ khánh thành khu Đền, bia tưởng niệm liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh đồn căn cứ Ka’Nack của địch vào đêm mồng 7, rạng sáng ngày 8/3/1965. Khu nhà bia được xây dựng tại suối Đắc Lốp, trong cánh rừng nguyên sinh. 

Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Ngày 24/7, trời mưa tầm tã suốt từ sáng đến nửa đêm. Mưa sầm sập. Mưa như trút nước. Một vài người trong Ban tổ chức lo ngại hôm sau trời vẫn mưa như vậy sẽ không thể tổ chức buổi thiền trà và lễ cầu siêu trong rừng như kế hoạch ban đầu mặc dầu cách đó ít ngày, Đội tự nguyện chăm sóc bia tưởng niệm đã căng hệ thống bạt khá chắc chắn. Lý do: Mưa lớn vậy, việc vận chuyển hệ thống âm thanh, ánh sáng vào rừng sẽ rất khó khăn. Vì xe ô tô của phòng văn hóa huyện là xe 1 cầu. Và mưa có thể làm hỏng loa đài. Đó là chưa kể đoàn đi đông vậy, vào rừng sâu sợ không an toàn. Vì thế, họ đề nghị sẽ tổ chức các buổi lễ tại Đền thờ chính ở trung tâm thị trấn K’Bang. 

Sau khi bàn bạc, mình và nhà phong thủy Cầm Văn Khuê quyết định: sẽ vẫn tổ chức các buổi lễ tại Đền bia tưởng niệm liệt sĩ trong rừng theo đúng kế hoạch ban đầu. Bởi hai anh em đều tin vào sự linh nghiệm của vũ trụ. Vả lại, tổ chức lễ khánh thành ở đúng nơi quỹ xây dựng mới ý nghĩa. Và để thuyết phục một số người muốn tổ chức ở ngoài thị trấn, mình đưa ra phương án: Nếu việc vận chuyển hệ thống âm thanh, ánh sáng vào rừng khó khăn do xe ô tô của phòng văn hóa huyện là xe 1 cầu thì quỹ sẽ tự lo xe 2 cầu. Và nếu hệ thống âm thanh bị hỏng do mưa ướt, quỹ sẽ chi trả toàn bộ kinh phí sửa chữa. 

Và điều màu nhiệm một lần nữa xảy ra. Đúng hôm đoàn vào K’Bang, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Nắng suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 5, khi mọi nghi lễ đều kết thúc hoàn mãn, tất cả mọi người trong đoàn về nhà an toàn, trời lại đổ mưa sầm sập. Để rồi mình, anh Cầm Văn Khuê cùng hơn 100 người trực tiếp tham dự, thêm một lần nữa, tin vào sự linh ứng của cầu nguyện, tin vào sự độ trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên. 

Làm thế nào để lời nguyện cầu được linh ứng?

Nhiều người, khi được chứng kiến sự màu nhiệm của vũ trụ trong hầu hết các chương trình thiện nguyện của quỹ Tâm Hiểu Thương đã hỏi mình câu hỏi đó. 

Từ trải nghiệm của bản thân, mình thấy, muốn cho lời nguyện cầu có hiệu lực, trước tiên, người cầu nguyện phải giữ được tâm thanh tịnh, phải có niềm tin vững chãi vào hội đồng chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thiên, phải có lòng từ bi lớn và khi phát lời cầu nguyện, phải nhất tâm. Tâm phải chí thành, tha thiết. Nếu khi chắp tay cầu nguyện mà mình không tin vào đối tượng cầu nguyện là chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thiên, phát lời cầu nguyện một cách hời hợt, cầu cho có, cho xong thì khó mà thành tựu. 

Điều thứ 2, vô cùng quan trọng, đó là mục đích cầu nguyện. Muốn cho lời cầu nguyện được linh ứng, chắc chắn mục đích hướng đến phải là những điều thiện, chân chính, lợi lạc cho cộng đồng chứ không thể là những điều ác tâm, hại mình, hại người. Mình tin, không thần Phật nào độ cho những điều xấu, ác.

Điều thứ 3, cũng rất quan trọng, đó là đối tượng của sự cầu nguyện mà chúng ta hướng đến. Đó phải là những người thiện lương, có phước đức. Nếu chúng ta cầu nguyện cho những kẻ ác, xấu, chuyên làm hại mình, hại người, phước mỏng thì lời nguyện cầu khó mà linh ứng. 

Điều thứ 4, đó là lời phát nguyện. Khi chúng ta cầu mong các Ngài độ cho điều gì thì chúng ta cũng cần phải phát nguyện. Đối với hàng Phật tử, lời phát nguyện không nằm ngoài việc nghiêm trừ giới luật, tu tập tinh cần, phát triển trí tuệ và lòng từ bi, bố thí, làm phước, cúng dường, phụng sự xã hội… 

Và điều cuối cùng, đó là phước báu của người cầu nguyện. Người có nhiều phước báu, nhiều khi chưa cầu thì những điều tốt đẹp đã đến. Rất khó thành tựu nếu như phước mỏng, đức sơ.

Đó là những cái “thấy” của mình để đạt được thành tựu khi phát tâm cầu nguyện.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Trí tuệ thế gian và trí tuệ Bát nhã dưới góc nhìn Thiền học

Phật pháp và cuộc sống 21:03 02/12/2025

Hôm trước, tôi đi tác nghiệp Hướng dẫn viên du lịch cho năm khách người Pháp của Công ty Du lịch Vietravel, trong đó có thăm viếng chùa Thiên Mụ - Huế. Đây là ngôi cổ tự bậc nhất xứ Cố đô một thuở hơn cả thế kỷ (1802 – 1945), nổi tiếng với tháp Phước Duyên bảy tầng được xây dựng từ thời vua Thiệu Trị năm 1844.

Giữ ấm cho nhau giữa đời gió rét

Phật pháp và cuộc sống 20:17 02/12/2025

Những ngày này, gió thổi từ đâu đó rất xa, chạm vào lòng phố, chạm vào vai người đi đường, rồi len vào từng kẽ áo.

Mùa hoa nở trong tâm

Phật pháp và cuộc sống 16:21 02/12/2025

Như một cơ duyên mà Bụt muốn tôi có mặt trong hành trình này. Sau đại dịch, khi nhân loại đối diện với quá nhiều mất mát và bất an, tôi cũng đứng trước những câu hỏi lớn về ý nghĩa của sự sống, về nơi nương tựa bình an giữa dòng đời biến động.

Im lặng trong một mối quan hệ: Khi không cùng tần số, mọi thứ sẽ tự động tách rời

Phật pháp và cuộc sống 15:15 02/12/2025

Khi không cùng tần số, mọi thứ sẽ tự động tách rời. Những kết nối sẽ biến mất từ trong tâm thức, tạo nên khoảng cách vô hình… Vì vậy mà lắng nghe cũng là một kỹ năng sống. Nếu muốn nước mới được rót vào ly trà, thì đừng đặt mình cao hơn ấm trà của thiên hạ.

Xem thêm