Làm việc thiện giữa đường
Phật dạy “Chúng sinh đều có Phật tính”. Lẽ đó mà chúng ta, nhất là người có lòng từ tâm khó mà làm ngơ những việc thương tâm dọc đường. Tuy nhiên có người lại nói rằng: Thời nay làm việc thiện dọc đường cho đúng nghĩa thật là khó! Không biết lời nhận xét này đúng không? Luận bàn về vấn đề này, người viết xin đưa ra vài câu chuyện của chính mình để độc giả có đôi điều cảm nhận.

Sau một ngày khá bận rộn việc cơ quan, chiều ấy tôi cưỡi xe về nhà với tâm trạng khá thanh thản. Ngang qua cổng Bệnh viện 115, lòng bỗng chùng lại khi bắt gặp cảnh một thai phụ trẻ ngồi bệt trên lề đường, mặt nhăn nhó lộ vẻ đau đớn lắm!
Giữa dòng người xe cộ ngược xuôi muốn dừng lại cũng không dễ. Nhưng khuôn mặt người thai phụ ấy cứ lởn vởn tâm trí tôi, khiến tay ga tự nhiên chùng lại. “Khó khăn là sự thử thách lòng từ tâm”. Nghĩ vậy tôi quay xe trở lại. Và cảnh trước mặt đáng thương làm sao, cô gái trẻ bụng thề lề, mặt nhợt nhạt, môi tím tái, hai tay ôm ngực thở dốc. Sau lưng cô ta là một nam thanh niên cũng ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm choàng thai phụ vào lòng, mắt nhìn dòng người qua lại với ánh mắt cầu khẩn. Tã lót, phích nước, bình sữa cho trẻ bú... đựng trong chiếc giỏ nhựa, bị đổ nghiêng ra đường. Tôi ái ngại hỏi thanh niên ấy: “Đau thế kia sao không đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu hở cháu?”. Giọng anh ta méo xéo: “Dạ, cháu đang làm thủ tục cho vợ nhập viện thì bị kẻ gian lấy mất ví tiền”. Tôi lặng người: “Sao lại có loại người thất đứcthếkiachứ,“ăn”vậythìkhácchigiếtngườihởtrời!”.Tôi hỏi lại:“Sao không trình bày với bệnh viện để được giúp đỡ, cháu?”. Anh chồng trả lời:“Dạ, không một ai chịu nghe cháu trình bày cả”. Tôi rủa thầm: “Mẹ kiếp, thời buổi nhà thương nhà thí gì mà xem trọng tiền bạc hơn việc cứu người vậy?!”. Lòng thương cảm trào dâng, tôi móc ví trao hết số tiền còn lại của ngày cuối tháng cho thanh niên ấy rồi an ủi: “Trong rủi có may. Chú hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ gia đình cháu vượt qua cảnh khốn khó này” – Và đó là sự thật, việc làm của tôi như một làn khói mỏng đã bùng thành ngọn lửa từ tâm giữa đường! Người đi đường dừng lại, kẻ ít người nhiều móc ví ra giúp thai phụ. Người chồng ngả nón ra đón nhận những món tiền từ tâm ấy mà không kịp nói lời cám ơn đến từng người. Đáng chú ý trong số họ, có một chị tuổi trung niên dáng lam lũ, đang mặc cả cuốc đi với anh xe ôm gần đó cũng te tải cầm mấy chục ngàn tới nói: “Cầm lấy, chị đi xe buýt cũng được…”.
Nhưng vài ngày sau. Khi ngang qua cổng Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), thấy đông người tụ tập tôi tò mò dừng xe lại, và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt: Vẫn cặp “vợ chồng” ấy, “thai phụ” dáng vẻ đau đớn, chồng “ngậm ngùi” dang tay đón nhận những đồng tiền từ thiện của người đi đường!
Sáng Chủ nhật tôi đi thăm người bạn đang nằm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, vừa dắt xe ra khỏi nhà thì phát hiện bị... xẹp lốp. Thôi, đành cuốc bộ ra ngã ba đầu đường mà đi xe ôm vậy. Bụng nghĩ sẽ chọn một bác tài có tuổi để việc đi đứng được cẩn thận hơn, song mắt tôi lại dừng lại một người tuổi trung niên, dáng gầy gò ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, mặt ỉu xìu như đang lo lắng chuyện gì đó.
Đến bệnh viện - Được tôi trả gấp rưỡi số tiền thỏa thuận, anh xe ôm xởi lởi: “Anh có về không, em đợi?”. Nghĩ không đáng phiền hà tôi trả lời: “Không cần, cứ cho tôi số điện thoại, lúc ấy hẵng hay” - Xong việc - Tôi liên lạc với anh ta thì đầu dây bên kia giọng rối rít: “Dạ, dạ... em tới liền, tới liền à”. Cái “tới liền” của anh ta bằng ba cái thời gian tôi đọc kỹ cả hai tờ báo. Rồi không chờ được, tôi đang định tìm xe khác thì anh ta trờ xe tới, vẫn giọng cũ: “Xin lỗi... đói quá vừa và miếng cơm thì phải gác đũa chạy tới liền đây...”. Trời đánh tránh bữa ăn, vì mình mà anh ta dở bữa ăn, tôi bèn nói: “Tôi cũng đang đói đây, kiếm quán cơm bình dân nào hợp vệ sinh hai anh em mình ăn trưa, tôi bao anh nhé”.
Chạy hết đường Nguyễn Tri Phương đến đường Thành Thái, rồi rẽ vào đường nhánh, cứ thế anh ta chạy mãi trong những con hẻm dài loằng ngoằng làm tôi sốt cả ruột. Cuối cùng dừng trước một quán cơm có cái sân vườn thoáng mát, bàn ghế sạch sẽ và mùi xào nấu trong bếp bay ra sực nức. Quán đang thưa khách, phần cơm của tôi nhanh chóng có ngay với những món cơm văn phòng đơn giản thường ngày. Còn anh ta, phải một hồi lâu đầu bếp mới lễ mễ bưng dần ra các món: Một tô canh chua cỡ bự với con cá lóc nằm choáng gần hết miệng tô. Một đĩa tôm thịt rim nước dừa vàng ươm. Một đĩa cần tây xào thịt bò ứ hự. Chưa hết... thêm một đĩa trứng rán đang bốc khói nữa chớ! Nhìn những thức ăn anh ta kêu mà tôi không khỏi giật mình. A ha... tôi than thầm, phen này hẳn phải tốn tiền trăm đây. Tuy nhiên sau thoáng suy nghĩ ấy, lòng tôi lại tự nhủ: “Thôi gắng mà trả, âu cũng là việc thiện. Tội nghiệp cho anh ta, ăn uống kham khổ lâu ngày nên bụng to hơn con mắt đó thôi”. Nhẩn nha tôi ngồi nhai hết phần cơm mình rồi lặng lẽ chờ anh ta xong bữa để trả tiền. Nhưng việc ăn uống của anh ta không diễn ra như tôi nghĩ. Liếc mắt qua tôi thấy anh ta đã bật quẹt đốt thuốc. Thức ăn thì mỗi thứ chỉ đụng đũa một tí (!?). Ngạc nhiên tôi hỏi: “Ủa, ăn đi chớ rồi mình còn về mà”. Anh ta nói trong khói thuốc: “Ăn uống gì được anh, mệt quá”! Tôi chưng hửng hỏi: “Bệnh hả?”. Và nhận được câu trả lời: “Bệnh gì, tối qua uống nhiều quá, giờ nuốt không vô”. Tôi lại chia sẻ: “Sao dại thế, thời buổi này rượu toàn hóa chất không à. Uống vô khác chi thuốc độc, hại mình đã đành còn khổ lây vợ con”. Tuy nhiên sự quan tâm của tôi đã “trớt hướt”: “Xời! Cánh xe ôm chúng tôi ngày nào mà chẳng đọc báo. Dại gì uống ba cái rượu tầm phào ấy. Chơi ‘Ken’ không à. Loại lon mới không bị giả. Hôm qua mỗi thằng một thùng. Uống hết mới được về. Luật chơi mà”.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ta dáng vẻ “ên ển” thế kia; chiếc xe là cần câu cơm cũng không được chăm sửa đàng hoàng, cứ dừng đèn đỏ là tắt máy khiến người đi sau nhấn còi inh ỏi... Và rồi tôi lại thấy tiếc cho những đồng tiền mình sắp bỏ ra. Trả cho sự nghèo mà xài sang của gã này thì quá lãng phí. Giúp người không đơn thuần là tiền bạc, đôi khi còn là những bài học giúp người ta ngộ ra sự sai lầm để mà sửa chữa, đó là cái đích của sự từ tâm. Vẫn còn kịp, tôi gọi chủ quán ra tính phần cơm của mình và phớt lờ phần cơm của anh ta. Thấy thế, gã phản ứng ngay: “Sao anh không trả tiền cho tôi như đã nói?”. Tôi thẳng thắn: “Đúng là tôi có mời anh thật nhưng anh có ăn đâu mà bắt tôi trả”. Hắn tự ái móc ví ra cái rụp. Nhưng... thiếu tiền, bèn hạ giọng nói: “Anh trả trước tiền cuốc xe cho tôi đi”. Cũng được, tôi lạnh lùng đưa hắn đúng số tiền đã mặc cả trước, không cho thêm cắc nào. Hắn đỏ mặt, gầm gừ dắt xe ra khỏi quán để va vào cổng cái rầm, lên xe đề máy nẹt pô phóng bạt mạng như muốn hất tôi xuống đường.
Trưa ấy tôi ngồi taxi về nhà mà lòng tự hỏi: Không biết bài học nhỏ ấy có đủ “đô” cho kẻ rượu chè, hoang phí chưa?
Có thức thâu đêm trong phòng cấp cứu Bệnh viện 115, tôi mới biết tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên y, bác sĩ trực. Lớn lao nhường nào, lặng lẽ, kiên trì, xốc nổi giành giật mạng sống cho bệnh nhân từng giây. Đồng thời có ở đây chứng kiến sự sống chết đến với con người trong gang tấc, mới thấm nhuần được thuyết luân hồi của Phật giáo. Là sự vô thường đến với con người từng sát-na. Với tôi một đêm như vậy thật đáng nhớ. Và chẳng bao giờ tôi quên được câu chuyện mình làm từ thiện ngay trong phòng cấp cứu đêm đó.
Lúc ấy đã quá nửa đêm - Một thanh niên mặt mày bầm giập, áo quần lấm lem máu, bế xốc trên tay một người đàn ông mềm oặt. Đặt xuống chiếc giường cấp cứu, anh ta nói: “Các bác sĩ ơi, làm phước cứu giúp bạn tôi với!”. Cả phòng cấp cứu đang hồi yên ắng bỗng chộn rộn bước chân y, bác sĩ chạy tới bên bệnh nhân. Cô y tá nhanh chóng đo huyết áp. Vị bác sĩ nâng đầu bệnh nhân ngoẹo một bên lên soi đáy mắt... Thoáng sau, bác sĩ trao cho thanh niên ấy tờ giấy và nói: “Anh đi đóng tiền rồi đưa bệnh nhân làm mấy xét nghiệm này cho tôi”. Cầm tờ chỉ định, anh ta ấy tần ngần nói: “Có cách nào khác không hở bác sĩ, chúng tôi không còn một đồng dinh túi?”. Bác sĩ lạnh lùng nói: “Tôi chỉ biết chữa bệnh, vấn đề tiền bạc anh tới chỗ thu ngân mà trình bày”. Tôi đứng gần đó và quan sát từ đầu. Nam thanh niên ấy nãy giờ chưa kịp cởi chiếc nón bảo hiểm ra. Nạn nhân thì chỉ thở thoi thóp, tay chân anh ta đặt đâu nằm đó, mọi cử động hầu như không có. Chắc là khó qua khỏi. Chứng kiến cảnh này lòng tôi thấy nao nao. Đành rằng từ tối đến giờ tôi luôn lo lắng cho tình trạng vợ mình đang nằm theo dỏi mổ ruột thừa - tất nhiên tôi biết tình trạng bệnh vợ mình không nỗi nào nguy hiểm. Chi phí chữa bệnh cho vợ đã có sẵn và còn có bảo hiểm y tế. Vậy thì tại sao mình không làm từ thiện? Cứu một mạng người còn hơn xây chín bậc phù đồ kia mà? Tôi bèn tới gần thanh niên ấy hỏi: “Nhà cháu ở đâu, sao không báo cho người đem tiền tới?”. Anh ta quan sát tôi rồi trả lời: “Dạ quận 8, nhưng con bị văng mất điện thoại rồi”. Tôi móc điện thoại ra nói: “Này, cậu gọi đi”. Cậu ta vẻ bối rối: “Thú thật con là bạn nên không nhớ số điện thoại người thân anh ấy”. Kiểm tra vài câu “cơ bản” xong, tôi tin tưởng móc ví lấy một tờ “xanh” ra nói: “Cậu cầm lấy mà đưa bạn đi làm xét nghiệm”. Cậu ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên: “Ông tốt quá. Làm ơn kéo cái khẩu trang xuống cho con nhìn thấy mặt ân nhân cứu bạn mình!”. Không quan tâm tới lời nói cải lương đó, tôi xua tay: “Thôi, cứu người hơn cứu hỏa, cậu đi gấp cho”.
Khi thanh niên ấy đưa bạn đi làm xét nghiệm thì tôi trở lại ngồi bên giường bệnh vợ mình. Lát sau người tài xế taxi bị hành khách hành hung nằm cấp cứu giường bên van vỉ: “Ai có nước cho tôi một ngụm”. Tôi vội lấy chai nước của mình trao cho anh ta. Xong sực nhớ đó là chai nước cuối cùng nên tôi vội ra cổng bệnh viện mua thêm vài chai để dùng khi cần. Vừa ra đến nơi thì tôi đã chứng kiến một cuộc cãi vã giữa một tài xế taxi và hai hành khách. Tôi không tin mắt mình, vì đáng lẽ giờ này họ đang ở trong phòng cấp cứu cơ mà!? Tôi chen vào thật gần đám cãi nhau để kiểm chứng sự việc. Thì bị một bàn tay thộp lấy cổ áo và hắn hét lên: “Đ.m mầy, đồng bọn hả?”. Chưa hiểu nguyên cớ gì thì tôi nghe tiếng cậu thanh niên ấy nói với người định hành hung tôi: “Thả ra ngay, ông này là người cho mình tiền trong phòng cấp cứu đó”(!?).
Tôi chạy nhanh về phòng cấp cứu, hổn hển hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, cái người thanh niên cấp cứu sắp chết đó đâu rồi?”. Bác sĩ cười, chỉ cái giường trống trơn nói: “Khi nãy tôi định ra hiệu cho anh đừng cho tiền chúng nhưng lại sợ trả thù. Huyết áp hắn bình thường, đồng tử phản ứng nhanh với ánh sáng đèn soi, ấy là trạng thái của người bình thường. Chúng giả đò vào đây để tránh sự truy sát của nhau đó thôi!”. Tôi thở dài, đúng là đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện tương tự thế này. Thương cho cái lòng từ tâm không gặp duyên của mình...
Câu chuyện kết: Những ngày cuối năm, khi mà dòng người nhập cư lũ lượt đưa nhau về quê đoàn tụ với gia đình thì phố phường (TP.HCM) đã trở trên thông thoáng. Tuy nhiên, trong cảnh quan của những ngày giáp Tết ấy vẫn còn lác đác tiếng rao hàng của số ít người bán hàng rong. Có nhiều lý do để họ phải ở lại, không đủ tiền tàu xe hoặc cố bám trụ thêm vài chuyến hàng nữa rồi về quê ăn Tết muộn.
“Hoa tươi, quả đẹp chưng Tết... đây” - Trên ban công tầng một nhà mình, tôi dễ dàng nhận ra thứ âm thanh ghi âm ấy được phát ra từ chiếc xe bán hàng rong của một người đàn ông trung niên, đang ngồi nghỉ dưới gốc cây bên kia đường. Đó là chiếc ba gác đạp đầy hàng, nào là cúc, vạn thọ, lây-ơn... và thanh long, mãng cầu, xoài, dừa... đủ loại hoa trái mà giới bình dân thường chuộng chưng trong ba ngày Tết. Điều gây chú ý cho tôi là mấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên miếng cạc-tông mì tôm đặt ngay ngắn giữa xe hàng: “Khi tôi lên cơn sùi bọt mép, xin bà con thương tình vắt cho một múi chanh vào miệng”, và ngay dưới tấm cạc-tông ấy là túi ni-lon đựng vài miếng chanh cắt sẵn.
Tôi thở dài ngao ngán, thời buổi này làm thứ gì người ta cũng tìm cách moi tiền người khác. Giả động kinh đổ hàng ăn giữa đường, giả đói ngất ở chốn đông người, nay lại thò thêm cái trò “khuyến cáo” sợ lên cơn động kinh để “tiếp thị” hàng hóa, thu hút lòng từ tâm của người khác để dễ bán hàng!
Ăn cơm xong, gã ấy ngồi bệt xuống vỉa hè phe phẩy quạt và xỉa răng. Bỗng nghe tiếng lao xao của người đi đường vẳng lại, cũng lúc ấy có cơn gió mát thổi qua làm lá trên cây rụng xào xạc; là gã thực hiện ngay cái chiêu “tiếp thị” hàng của mình. Chai nước đang cầm trên tay bỗng rớt độp, gã nhoài người xuống nằm thẳng cẳng giữa vỉa hè, rồi nghiến răng ken két và bắt đầu... sùi bọt mép! Trông thật đáng sợ. Tuy vậy, lúc ấy có vài chiếc xe máy và vài người trong xóm đi chợ về, không biết có thấy hay không nhưng chẳng ai thèm để tâm tới. Tôi xem chán cảnh diễn hề ấy rồi cười khẩy đóng cửa lại nghỉ trưa. Một lát, bỗng nghe tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau í ới dưới mặt đất, tôi mở cửa ra xem sự việc thì... sững người lại! Vài thanh niên xúm lại bế xốc người bán hàng ấy lên xe. Rồi chiếc taxi ấy nhanh chóng đưa bệnh nhân và một thanh niên tốt bụng vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe ba gác đầy hàng không chủ được đẩy vào một nơi mát mẻ. Và câu chuyện người bán hàng bị bệnh động kinh bắt đầu bung ra: “Bọn cháu đang nhậu thì thiếu mồi, chạy ra mua vài quả xoài để nhậu tiếp thì đã thấy anh ấy nằm dưới đất tự hồi nào, lay mãi vẫn không tỉnh dậy”. Một người khác tiếp: “Tội nghiệp, anh ta biết bệnh tình mình nên đã để sẵn tờ giấy và mấy miếng chanh nhờ người giúp đỡ. Xui quá, chớ bệnh này được vắt chanh vào miệng kịp thời là khỏi liền à”.
Mấy ngày sau tôi lại thấy anh ta lò dò tới hỏi người hàng xóm xin lại chiếc xe hàng. Lúc đó bà con trong xóm đã chia nhau mỗi người mỗi ít hàng giúp anh ta, họ ghi lại số lượng nhờ chủ nhà thanh toán. Anh ta mừng rỡ nhưng lại một mực lấy đúng giá vốn mình bỏ ra. Sau đó đi đến từng nhà trong xóm (và cả nhà tôi) nói lời tri ân: “Nhờ các bác tận tình giúp đỡ kịp thời chớ không tôi đã thành kẻ tàn phế rồi, bác sĩ nói vậy đó”.
Một bản án lương tâm dành cho tôi không thời hạn. Bởi tính đa nghi không thể nằm chung với lòng thiện.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngKhi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.
Tuỳ bút: Thiền định
Phật pháp và cuộc sốngTrong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.
Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang
Phật pháp và cuộc sốngChiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.
Thiên thu vừa chợp mắt
Phật pháp và cuộc sốngMọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...
Xem thêm














