STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Tôi vừa bàng hoàng ngồi đọc dòng tin về vụ cháy xảy ra vào ngày 6/7 tại căn hộ 0.19 và căn hộ 0.20 cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM), khiến 8 người chết và nhiều tài sản bị hư hỏng. Thật sự quá tang thương. Chỉ biết lặng lẽ cúi đầu chia sẻ.
Nỗi đau lớn nhất của con người có lẽ là cái chết, dẫn đến sinh ly tử biệt. Thực tế, trong cõi Ta-bà này, không ai tránh khỏi điều đó, nhưng trước những thương tâm, bất trắc của cuộc sống, con người cứ phải lo lắng, sợ hãi, rồi cũng phải đối diện một lần trong đời. Trải qua, để học bài học cuộc đời mình. Đâu đó, cũng là lời nhắc nhớ mỗi người cần quan tâm nhiều hơn người thân, người thương của mình. Và cả mình nữa.
Quan tâm không chỉ vật chất mà cả tinh thần. Không chỉ lúc vui mà còn lúc ốm mệt. Không chỉ khi hòa hợp mà có cả lúc yếu lòng, mệt mỏi, những khi xung đột, trái chiều.
Tôi từng biết có những người rất thương nhau nhưng không biết cách nuôi dưỡng để tình thương ấy vơi cạn. Đôi khi vì nhân danh tình yêu thương mà ta đòi hỏi, làm khó, làm khổ người thương. Đôi khi, vì thương không đúng, ta tổn thương chính mình, tổn thương cả đối tượng thương yêu.
Cuộc sống vô thường. Đức Phật từng dạy, thân người khó được, nhưng được rồi thì mạng người trong hơi thở. Ấy vậy mà có lúc ta quên nâng niu sự sống bản thân, trong lòng ít để ý tới những mối quan hệ thân gần khiến mình đánh rơi rất nhiều sự kết nối để chăm sóc và thụ hưởng hạnh phúc của thương và được thương.
Một người thân của tôi kể rằng, anh chỉ kịp nhận ra sự hiện hữu của vợ mình là lúc cô báo tin đã bị K (ung thư máu). Anh ấy ít khi dành thời gian cho vợ và gia đình vì quá bận, vì nghĩ rằng lúc này mình cần đầu tư tương lai cho gia đình, nhưng quên mất hiện tại mới thực sống. Ta có cần phải có thật nhiều tiền mới hạnh phúc không?
Việc chăm lo cho gia đình nếu chỉ nghiêng lệch ở chỗ kiếm tiền dường như chưa đủ, trở thành không đúng, khi nhu cầu con người đâu chỉ có “cơm ngon, áo đẹp”. Với vợ hay con, với bố mẹ hay bản thân cũng vậy.
Đôi người, như một người bạn của tôi chia sẻ, có những niềm thương vì không được đáp ứng nên sinh ra buồn tủi. Giận hờn. Chịu đựng. Mà họ không nói ra, đến nỗi vỡ vụn. Làm việc với nỗi đau, dường như nhiều người còn vụng về!

Tôi mới đọc và học, từng bước thực hành việc chăm sóc những nỗi khổ, niềm đau âm ỉ như cơn buồn giận gặm nhấm con người rất hay. Đúng thuốc khiến mình liền thở nhẹ, không còn những cơn “ép tim” vô thức vì đã có công thức.
Khi giận, hãy biết: “Tôi đang giận”.
Khi buồn, hãy biết: “Tôi đang buồn”.
Khi sợ hãi, hãy biết: “Đây là nỗi sợ trong tôi”.
Đã có những thời gian trong cuộc sống, khi gặp va chạm trong các mối quan hệ, ta chọn cách trốn chạy và luôn giả vờ rằng mình “ổn”. Ta né tránh mọi thứ, thậm chí còn tự nhủ rằng như vậy mới là bản lĩnh. Thay vì đi tìm hiểu gốc rễ, tự hỏi vì sao mình bị thương, ta chỉ dán lên vết đau một miếng băng tạm thời và tin rằng: “Vài ngày thôi sẽ khỏi”. Ta ảo tưởng rằng cơ thể mình rất lành, rằng vết thương đó không đáng gì. Nhưng vết thương không biến mất. Nó dần nặng hơn, loét nhiễm, sưng đau và làm ta thêm nhức nhối hơn.
Cũng giống như khi ta đối diện với nỗi đau tinh thần, ta sợ phải thừa nhận rằng mình bị tổn thương, bị chối bỏ, bị xúc phạm, bị coi là một kẻ yếu đuối. Ta lại tiếp tục gồng mình đeo mặt nạ vui vẻ và cố gắng xoa dịu bản thân mình “rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi” trong khi tim nhói đau, rỉ máu từng ngày.
Cho đến một ngày, ta chợt nhận ra rằng phản ứng ấy là sai lầm. Ta đã không thật sự trân quý cơ thể và cảm xúc của bản thân. Ta đã vô tình làm nó nặng nề hơn, đau đớn hơn. Ta bắt đầu học cách nhận diện vết thương. Và chỉ khi thật sự nhận diện được, bạn mới có thể tách mình khỏi cảm xúc đó. Ta không còn bị nó điều khiển một cách vô thức.
Trong giáo lý nhà Phật, có một lời dạy rất quan trọng về chánh niệm: ý thức trọn vẹn và tỉnh thức trong từng khoảnh khắc hiện tại. Nói cách khác, đó chính là khả năng thấy - thấy rõ ràng điều đang diễn ra trong chính thân và tâm mình. Nó không thêm thắt, không che đậy, không tô hồng. Chỉ đơn giản là nhận diện và chấp nhận thực tại đúng như nó đang là. Phật dạy: “Không có đau khổ nào lớn hơn vô minh”. Khi ta không nhận ra và không chấp nhận sự thật là ta đã đau thì ta mãi sẽ không bao giờ được chữa lành.
Đau thì cứ đau đi, buồn thì cứ buồn đi, đừng giả vờ nữa. Thay vì đè nén cảm xúc, hãy quan sát chúng, gọi tên chúng. Tôi nghĩ, chỉ khi đủ can đảm nhìn vào, ta mới thấy được sự hiện diện vết thương, ta sẽ cảm nhận được ta đau chỗ nào, đau như thế nào và ta sẽ không để bản thân lặp lại vết thương đó. Giống như khi cắt hoa hồng mà không để ý đến những chiếc gai nhọn, bạn sẽ bị thương. Nhưng nếu hiểu nguyên nhân rằng hoa hồng có gai thì những lần sau bạn sẽ chuẩn bị, đeo găng tay và tránh được vết cắt. Hay như khi ngồi bên đống lửa: nếu không quan sát, ta sẽ vô tình vung tay vào than hồng và bị bỏng. Nhưng nếu ta thấy rõ, biết nó nóng, ta sẽ giữ khoảng cách an toàn.
Chúng ta thường ngại cái đau nhất thời mà không nhận ra rằng, nếu né tránh, nỗi đau ấy sẽ trở thành mãn tính. Tôi thấy, chữa lành không phải là việc “thay đổi” con người ta, biến ta thành một ai đó khác hẳn. Nó chỉ là giúp ta trở về nhận diện chính con người thật của mình với đầy đủ những vết thương và khả năng tự hồi phục vốn có.
Khi hiểu được điều đó, ta sẽ thôi trách móc người khác. Ta sẽ thôi trách móc chính mình. Ta sẽ học cách ôm ấp những vết thương của mình và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Chúng ta, ai rồi cũng từng bị tổn thương, từng đau, từng ôm trong lòng nhiều vết sẹo. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn đang trên hành trình học cách chữa lành cho chính mình.
Và tôi chỉ muốn nói với bạn rằng nếu bạn cũng đang đau:
Xin đừng vội che nó đi. Hãy nhìn vào nó, nhẹ nhàng thôi. Hãy kiên nhẫn với chính mình. Bởi trong sâu thẳm, bạn không cần phải trở thành ai khác, bạn chỉ cần trở về chính bạn. Và ở đó, chữa lành sẽ bắt đầu.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.