Lời tiền nhân trên hai bức hoành nhà thờ họ

Giữa không gian trầm mặc của nhà thờ họ Phan chi Văn Lâm (làng Văn Lâm, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), hai bức hoành gỗ được lập cách nay hơn một thế kỷ vẫn còn giữ nguyên những dòng chữ của tiền nhân. Không chỉ ghi lại việc dựng nhà thờ, hai bài ký văn ấy còn là lời răn dạy sâu sắc về đạo lý gia tộc, về trách nhiệm nối tiếp của các thế hệ. Qua thời gian, những nét chữ trên gỗ lim như vẫn còn vang vọng tiếng nói của tổ tiên gửi lại cho cháu con hôm nay.

Lời tiền nhân trên hai bức hoành nhà thờ họ 1
Bài ký thượng đường nhà thờ họ (lập năm 1922).

Trong đời sống văn hóa của người Việt, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ tự tổ tiên mà còn là cội nguồn tinh thần của một gia tộc. Ở đó, từng câu đối, bức hoành, tấm bia đều mang theo ký ức của nhiều thế hệ. Với dòng họ Phan chi Văn Lâm - một dòng họ lâu đời ở vùng Đức Lâm (cũ) - hai bức hoành ghi ký sự dựng nhà thờ được lập vào các năm 1922 và 1924 là những tư liệu đặc biệt quý giá.

Ngày 12 tháng 3 năm Nhâm Tuất, niên hiệu Khải Định thứ 7 (1922), sau khi hoàn thành tòa Thượng đường, con cháu trong họ đã lập một bức hoành gỗ để ghi lại toàn bộ quá trình xây dựng. Hai năm sau, ngày 20 tháng 3 năm Giáp Tý, niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924), một bức hoành khác tiếp tục được dựng lên để ghi việc xây Bái đường. Trải qua hơn một trăm năm, bao biến động của lịch sử, nhưng những dòng chữ trên hai bức hoành vẫn còn rõ nét. Đó như một dạng “mộc phả” - gia phả khắc trên gỗ - ghi lại không chỉ lịch sử xây dựng nhà thờ mà còn phản ánh tinh thần và đạo lý của cả dòng họ.

Bài ký thượng đường nhà thờ họ

Bài ký về Thượng đường nhà thờ họ mở đầu bằng một tư tưởng quen thuộc của đạo lý Nho gia: người quân tử trước hết phải coi trọng gia tộc và tôn miếu. Nhà thờ chính là nơi hội tụ linh khí tổ tiên và cũng là nơi quy tụ tình cảm của con cháu. Bài ký nhắc lại rằng nhà thờ họ Phan trước kia do cụ tổ bá Cẩn Nhi dựng lập. Nhưng sau biến cố binh hỏa, từ đường bị thiêu rụi, con cháu chỉ còn dựng tạm mái tranh để hương khói.

Các thế hệ sau luôn đau đáu mong khôi phục từ đường. Cụ Duy Thiện từng nhiều lần lo liệu việc dựng lại, song chí nguyện chưa thành thì đã qua đời. Mãi đến đầu thế kỷ XX, cụ Tổng giáo Xuyên Học mới đứng ra gánh vác trọng trách ấy. Cụ đốc thúc con cháu trong họ, trích hoa lợi ruộng tế, mua gỗ lim, ngói vảy, dựng nên tòa thượng đường bề thế. Cột kèo đều bằng gỗ lim, tường đá kiên cố, sơn son rực rỡ, chi phí lên tới ba trăm quan tiền - phần lớn do chính cụ đóng góp.

Không chỉ dựng nhà thờ, cụ còn sắm sửa đồ tế khí và bổ sung ruộng tế để việc hương khói lâu dài. Bởi theo quan niệm của tiền nhân, dựng nhà thờ không chỉ là dựng một ngôi nhà, mà là dựng lại mạch nguồn tinh thần của cả gia tộc.

Ngày khánh thành, già trẻ trong họ tề tựu đông đủ. Trong bài ký, các bậc trưởng lão căn dặn con cháu rằng: việc dựng nhà thờ không phải để phô trương sự giàu sang, mà để con cháu có nơi tụ họp, để lòng kính tổ tiên được nuôi dưỡng. Khi từ đường trang nghiêm, tình họ hàng cũng gắn bó hơn; anh em biết thương yêu nhau; mỗi người chăm lo nghề nghiệp của mình - từ sĩ, nông, công, thương - thì cơ nghiệp tổ tiên mới bền vững.

Lời đáp của lớp hậu duệ trong bài ký cũng đầy ý nghĩa. Họ khẳng định rằng mọi vật đều có gốc, con người càng phải nhớ cội nguồn. Nhà thờ họ được khởi dựng từ cụ Cẩn, tiếp nối bởi cụ Duy Thiện và hoàn thành nhờ cụ Xuyên Học. Con cháu đời sau nguyện giữ gìn cơ nghiệp ấy, làm rạng danh tiền nhân. Những lời thề ấy được khắc lên hoành gỗ như một lời hứa trước tổ tiên và cũng là lời nhắc nhở cho các thế hệ sau.

Lời tiền nhân trên hai bức hoành nhà thờ họ 2
Bài ký hạ đường nhà thờ họ (lập năm 1924).

Bài ký hạ đường nhà thờ họ

Hai năm sau, bài ký Bái đường nhà thờ họ lại ghi thêm một câu chuyện tiếp nối. Bài ký mở đầu bằng một triết lý giản dị mà sâu sắc: nếu không có người mở mang ở đời trước thì sự nghiệp không thể rạng rỡ; nếu không có người kế tục ở đời sau thì sự hưng thịnh cũng không thể lưu truyền.

Năm Quý Hợi (1923), trong họ có cụ Phan Vọng Chi - đỗ Tham tá Đông Dương, làm việc tại Tòa Khâm sứ - về quê nghỉ phép. Dịp tế thu năm ấy, con cháu trong họ tề tựu tại nhà thờ, coi sự thành đạt của ông là niềm vinh dự chung của gia tộc. Trước sự chúc mừng của họ hàng, quan Tham tá khiêm nhường bày tỏ rằng bản thân có được ngày hôm nay đều nhờ phúc đức tổ tiên.

Ông cũng bộc bạch một điều: trong lần dựng thượng đường trước đó, vì bận việc quan nên chưa góp được công sức. Nay thấy nhà thờ đã khang trang nhưng còn thiếu bái đường rộng rãi cho việc tế lễ, ông xin xuất tiền của dựng thêm một tòa bái đường ba gian bằng gỗ lim và cung tiến chiêng đồng làm đồ tế khí.

Việc ấy được cả họ hưởng ứng. Bài ký cũng nhắc lại công lao của các thế hệ trước: cụ Ngọc Điển từng cúng ruộng tế, cụ Duy Thiện tích trữ lúa ruộng để lo dựng nhà thờ, cụ Xuyên Học dốc tâm hoàn thành thượng đường. Nay đến thế hệ Phan Vọng Chi tiếp tục góp sức dựng bái đường - minh chứng sinh động cho sự kế tục của một dòng họ.

Ở cuối bài ký, tên những người trong họ đóng góp tiền của được ghi lại cẩn thận. Những dòng chữ ấy không chỉ để ghi công mà còn để nhắc nhở hậu thế rằng ngôi từ đường được dựng nên bằng sự chung sức của cả gia tộc.

Đọc hai bài ký văn sau hơn một thế kỷ, điều khiến người ta xúc động không phải chỉ là câu chuyện dựng nhà thờ hay những con số tiền bạc. Điều đọng lại sâu sắc hơn cả chính là tinh thần gia tộc và đạo lý mà tiền nhân gửi gắm: kính trọng tổ tiên, đoàn kết họ hàng, biết tiếp nối công đức của đời trước và trách nhiệm gìn giữ cho đời sau.

Hai bức hoành gỗ ấy lặng lẽ treo nơi nhà thờ họ ở làng Văn Lâm, nhưng mỗi dòng chữ như vẫn còn thấm đẫm hơi thở của lịch sử. Đó không chỉ là lời nhắc nhở của tổ tiên đối với con cháu họ Phan, mà còn là thông điệp chung của văn hóa Việt: dòng họ có thể trải qua bao thăng trầm, nhưng khi gia phong còn được gìn giữ thì mạch nguồn cội rễ vẫn luôn bền vững.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 03/06/2026

Người muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?

Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức

Phật pháp và cuộc sống 07:30 03/06/2026

Trong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.

Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…

Phật pháp và cuộc sống 05:53 03/06/2026

Nhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.

Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong

Phật pháp và cuộc sống 17:15 02/06/2026

Phật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.

Xem thêm