Lý do sau thọ Đại giới vị Tăng Ni không rời thầy ít nhất 5 năm?
Câu hỏi “Tại sao một vị tu sĩ đã thọ đại giới vẫn cần gần thầy ít nhất năm năm?” chạm đến cốt lõi của con đường tu học trong Phật giáo: tu không chỉ là giữ giới, mà là chuyển hóa thân - khẩu - ý bằng đời sống có thầy, có tăng thân, có kỷ cương và có chiều sâu nội tâm.

Cần hiểu rằng đại giới không phải là đích đến, mà là cánh cửa bước vào đời sống xuất gia trọn vẹn. Khi một vị tu sĩ thọ đại giới, điều đó xác lập tư cách Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni về mặt giới luật và pháp lý Tăng-già. Nhưng giới thể vừa sinh khởi thì tâm hành vẫn còn thô, tập khí vẫn còn dày, kiến giải vẫn có thể lệch lạc. Giống như một người vừa tốt nghiệp, có bằng cấp nhưng chưa đủ kinh nghiệm sống và làm nghề, vị tu sĩ sau khi thọ giới rất cần một giai đoạn được dẫn dắt, uốn nắn và sống gần gũi bậc thầy khả kính.
Trong Luật Phật chế định rõ, tu sĩ mới thọ đại giới phải nương thầy trong ít nhất năm năm, gọi là thời kỳ y chỉ. Đây không phải là hình thức ràng buộc hành chính, mà là một cấu trúc giáo dục tâm linh rất sâu sắc. Bởi tu học không diễn ra chủ yếu qua sách vở, mà qua đời sống thường nhật: cách thầy đi đứng, nói năng, xử sự, giữ oai nghi, tiếp người, đối cảnh. Những điều ấy không thể học bằng lý thuyết, mà chỉ có thể thấm dần qua sự gần gũi và bắt chước trong chánh niệm.
Một lý do quan trọng khác là giới luật chỉ thực sự sống khi có người soi chiếu và nhắc nhở. Người mới thọ giới thường rất nhiệt tâm, nhưng cũng dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc quá căng thẳng, chấp chặt hình thức; hoặc quá tự tin, buông lỏng vì nghĩ mình đã đủ chuẩn. Có thầy bên cạnh, vị tu sĩ được điều chỉnh liên tục để đi vào trung đạo, giữ giới với trí tuệ chứ không phải bằng sợ hãi hay kiêu mạn. Nhiều lỗi nhỏ trong giới, nếu không có thầy nhắc, sẽ dần trở thành tập quán, và lâu ngày rất khó sửa.
Năm năm y chỉ còn là thời gian huấn luyện tâm phục tùng pháp và tăng đoàn. Con đường tu không phải con đường của cái tôi cá nhân, mà là con đường của sự buông ngã. Sống gần thầy, nghe lời chỉ dạy, chịu được nhắc nhở, thậm chí là quở trách, chính là thực tập hạ cái tôi xuống. Nếu một tu sĩ vừa thọ giới đã tách ra sống độc lập, rất dễ rơi vào trạng thái tự tu theo ý mình, mà đó chính là mảnh đất màu mỡ của tà kiến và ngã mạn vi tế.
Ở chiều sâu hơn, năm năm gần thầy là thời gian gieo trồng căn bản nội tâm. Thầy không chỉ dạy cách tụng kinh, học luật hay hành thiền, mà còn giúp đệ tử nhận diện tâm mình: khi nào tham khởi, khi nào sân nổi, khi nào si che mờ. Những chỉ dẫn này thường rất cá nhân, rất tinh tế, không thể có nếu không sống chung, không cùng chia sẻ một nhịp sống. Nhiều bậc thầy chỉ cần nhìn ánh mắt, dáng đi hay cách im lặng của đệ tử là biết tâm đang bất ổn, từ đó có lời nhắc kịp thời.
Ngoài ra, năm năm y chỉ cũng là hàng rào bảo vệ tăng đoàn. Một tu sĩ chưa đủ chín, nếu ra ngoài sớm, có thể vô tình làm tổn hại hình ảnh Tăng-già, gây hiểu lầm cho Phật tử và xã hội. Sống gần thầy, tu sĩ học được trách nhiệm của mình không chỉ với bản thân, mà với giáo pháp và cộng đồng.
Cuối cùng, cần thấy rằng năm năm không phải là con số cứng, mà là biểu tượng cho một giai đoạn trưởng thành. Có người cần hơn năm năm, có người sau năm năm vẫn tiếp tục gần thầy cả đời. Trong truyền thống Phật giáo, mối quan hệ thầy – trò không chấm dứt khi đủ thời gian, mà chuyển từ nương tựa sang đồng hành trong pháp.
Vì vậy, việc một vị tu sĩ thọ đại giới vẫn cần gần thầy ít nhất năm năm không phải vì chưa đủ tư cách, mà vì con đường giải thoát quá sâu để có thể đi một mình quá sớm. Gần thầy là để học làm người tu đúng nghĩa, để giới luật trở thành hơi thở, để trí tuệ được tưới tẩm, và để lòng khiêm hạ đủ lớn mà đi xa.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Lý do sau thọ Đại giới vị Tăng Ni không rời thầy ít nhất 5 năm?
Phật giáo thường thứcCâu hỏi “Tại sao một vị tu sĩ đã thọ đại giới vẫn cần gần thầy ít nhất năm năm?” chạm đến cốt lõi của con đường tu học trong Phật giáo: tu không chỉ là giữ giới, mà là chuyển hóa thân - khẩu - ý bằng đời sống có thầy, có tăng thân, có kỷ cương và có chiều sâu nội tâm.
Thiên kiến là gì?
Phật giáo thường thứcThiên kiến là khuynh hướng suy nghĩ, đánh giá hoặc phản ứng theo một chiều lệch nhất định, không hoàn toàn dựa trên sự thật khách quan, mà bị chi phối bởi kinh nghiệm cá nhân, cảm xúc, niềm tin sẵn có hoặc môi trường xã hội.
Phật tánh là khả năng hiển lộ của trí tuệ khi vọng tưởng tan biến
Phật giáo thường thứcTrong cái nhìn của tư tưởng thông thường, giáo lý vô ngã và giáo lý Phật tánh dường như thuẫn, nếu không có một cái ta thường hằng thì cái gì là Phật tánh?
Tại sao ta phải cần đến Thiền sư?
Phật giáo thường thứcTrên lý thuyết tổng quát thì hành giả nào cũng có thể tự đọc kinh sách hay tìm đến lắng nghe, vấn đạo với các thầy bạn. Nhưng trong kinh nghiệm tu chứng thì hành giả Tuệ Quán, đặc biệt là người sơ cơ, phải luôn cần đến sự hỗ trợ của thiền sư trong nhiều trường hợp:
Xem thêm














