“Mình luôn thấy tự hào về ba má mình!”
Mình chưa từng nói ra câu này trước mặt ba má.
Thiệt tình là cũng không hiểu vì sao. Chắc là vì từ nhỏ tới lớn, trong nhà mình, chuyện thương nhau không phải là chuyện cần phải nói. Nó nằm trong những chuyện bình thường như sáng sớm ba lụm cụm châm bình trà lài, má lúi húi quét cái sân, như bữa cơm không có món gì cầu kỳ mà lúc nào cũng đầy đủ cho từng đứa con. Nó hiển nhiên đến mức mình chưa từng nghĩ tới chuyện phải nói thành lời.
Nhưng càng lớn, càng đi xa, càng ngó nhiều chuyện đời, mình mới thấy có những chuyện cứ tưởng là bình thường, thì ra lại đáng để tự hào tới vậy.

Mình tự hào vì ba má mình "khó", mà không bao giờ để tụi mình thấy thiếu thốn. Nhà mình hồi đó không có gì quý giá, nhưng chưa từng thiếu gạo, thiếu áo, thiếu sách vở học hành. Tụi mình đi học không có nhiều đồ mới như người ta, nhưng tập vở lúc nào cũng có, bữa ăn nào cũng no bụng. Ba má chắc đã rất cực, đã ráng hết sức mà không hề kể công. Chỉ có mấy vết nứt trên tay ba, mấy sợi tóc bạc sớm trên đầu má, mới là những chứng tích duy nhất của bao nhiêu năm gánh gồng.
Mình tự hào vì ba má mình không giỏi ăn nói, không ngọt ngào, nhưng cả đời sống đàng hoàng, tử tế. Má mình có thể không biết cách dỗ dành, nhưng má sẽ thức cả đêm canh nồi nước xông mỗi khi ai bệnh. Ba mình có thể không biết nói những lời thương, nhưng ba sẽ cặm cụi sửa từng cái bàn, cái ghế trong nhà, lặng lẽ lo hết những chuyện nhỏ nhặt mà không ai để ý. Họ không dạy mình bằng lời suông, nhưng dạy bằng cách họ sống thiệt chơn thành.
Mình tự hào vì ba má mình chưa bao giờ oán trách số phận. Họ có quyền oán trách chứ. Một đời làm lụng không được mấy lúc thong thả, những ước mơ hồi xuân cứ phải xếp lại hết cho con cái. Nhưng ba má chưa từng than. Chưa từng nói câu “giá như” hay “nếu như”. Họ chấp nhận, họ làm, họ sống với những gì mình có, mà sống một cách đàng hoàng, không bao giờ đổ lỗi cho đời.
Mình tự hào vì ba má mình chưa từng đòi hỏi gì từ con cái. Ba má nuôi con, thương con, dốc hết cả cuộc đời, mà chưa từng mong đợi điều gì đáp lại. Chưa từng bắt mình với nhỏ em phải báo hiếu bằng tiền bạc, chưa từng trách cứ nếu tụi mình không thể ở gần. Ba má chỉ cần biết con cái sống tử tế, vui vẻ, vậy là đủ.
Nhưng ba má vẫn có những lúc lỗi lầm chớ. Làm sao mà không có được. Người ta sống một đời, có ai mà bước qua hết từng đó năm tháng mà không hề lỡ dại, không hề nói một câu làm đau ai, không hề có phút giây nào mà lẽ ra mình có thể tốt hơn một chút. Ba má cũng vậy thôi. Có những khi nóng giận, ba nói câu nặng nhẹ làm mình tủi thân, má có lúc cố chấp, có lúc thương theo cái kiểu mà mình không cần. Có những lần ba má cũng sai, cũng hiểu lầm mình, cũng bắt mình phải làm theo điều mình không muốn.
Nhưng rồi sao? Rồi mình lớn lên, rồi mình cũng có những lỗi lầm của riêng mình. Rồi mình cũng có những ngày mà mình nóng nảy, nói ra mấy câu làm người ta buồn, có những phút giây mà mình cố chấp y như ba má ngày xưa. Rồi mình mới hiểu, làm cha làm mẹ đâu có nghĩa là thành thánh thành tiên, đâu có nghĩa là biết hết mọi thứ. Họ cũng chỉ là những con người bình thường, chỉ là họ thương con quá mà ráng làm hết sức, chỉ là đôi khi thương cũng có thể làm đớn đau, chỉ là cả đời họ chưa từng được dạy phải làm cha làm mẹ ra sao, mà vẫn phải lao đầu vô mà làm, mà lo, mà bảo bọc.
Ba má có lỗi lầm, nhưng họ chưa từng bỏ tụi mình. Chưa từng buông tay. Mà với mình, vậy là đủ để thứ tha hết cả rồi.
Vậy nên, nếu có ai hỏi mình tự hào về điều gì nhất, mình sẽ không ngần ngại nói:
Mình tự hào vì ba má mình. Vì cả đời họ sống thiệt đẹp…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ
Phật pháp và cuộc sốngBất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.
Xem thêm














