Rồi khi ba má mình già…
Mình tệ quá, tệ vì quên rằng ba má đâu còn trẻ, hai bàn tay ngày xưa từng dắt mình qua những ngày giông gió giờ đã run run...
Có mấy bận, ba ngồi khều khều cái màn hình điện thoại, hỏi mình: “Con, sao ba chụp hình hổng được?” Má thì lật đật chạy ra: “Nè, cái mật mã hồi bữa con nói má nhập hoài hổng trúng, con đặt kỳ quá!”. Mình gắt: “Má nhớ có mấy con số cũng hổng nổi nữa hả?”. Nhìn cái dáng má hơi phật lòng khi mình lên cao giọng, mình cũng thấy có chút áy náy, mà rồi thôi, bỏ qua. Nghĩ bụng, chuyện dễ ẹt vậy, sao ba má không ráng nhớ, hỏi tới hỏi lui hoài, phiền muốn chết.
Mà rồi một bữa, mình đi ngang góc nhà, thấy má đang ngồi, mắt nhắm hờ, môi mấp máy như đang ráng nhớ cái gì đó. Bất giác, mình thấy lòng mình hơi chạnh. Má giờ có tuổi rồi, chớ ngày xưa, ai từng kiên nhẫn hơn má? Nhớ hồi mình còn nhỏ xíu, má dạy mình đọc từng con chữ, ngồi bệt dưới đất, tay cầm cây roi nho nhỏ hù chơi. Có bữa mình quên, má nhắc; có bữa mình giận hờn, má cười hiền: “Thôi, học hổng được thì mai má dạy lại!”.
Còn ba, người từng dắt mình đi qua những con lộ gồ ghề, gò lưng đẩy cái xe đạp nhỏ, tay mình quờ quạng bám lấy, ba luôn vững chãi phía sau. Mình té, ba đỡ. Mình khóc, ba nói hổng sao liên tục, hông một lời trách móc. Ba má nhẫn kham từng chút, chịu đựng từng ngày, để mình được lớn khôn. Vậy mà giờ đây, chỉ mấy câu hỏi vu vơ, mấy lần nhắc đi nhắc lại, mình đã thấy phiền.
Mình tệ quá, tệ vì quên rằng ba má đâu còn trẻ, hai bàn tay ngày xưa từng dắt mình qua những ngày giông gió giờ đã run run, trí óc từng nhớ từng ngày sinh của con cháu giờ quên mất luôn chính mình. Tệ, vì mình nỡ mặt hùm mày hổ với ba má, những người chưa từng nóng giận với mình khi mình làm mấy chuyện gì đâu.
Nghĩ lại mà thẹn trong bụng dễ sợ. Hồi đó, ba má từng là bờ bãi, từng là bóng mát che cho mình, từng là cái neo giữ cho chiếc ghe nhỏ không trôi dạt giữa dòng đời. Giờ, bến bờ kia dần hao hụt, cái bóng mát đó cũng chẳng còn rộng như xưa. Mà cái ghe của mình, giờ đủ chắc, sao lại hẹp lòng với những chuyện ba má cần?
Thương ba má, là thương từ những cái nhỏ xíu, từ cái cách ba lật đật chỉnh nút âm lượng mà bấm hoài hổng đúng, đến cái cách má cứ kể hoài một câu chuyện cũ mèm cũ mốc. Thương, là học cách kiên nhẫn như ngày xưa ba má từng kiên nhẫn với mình.
Vì một mai, mình có thể quên mấy lần gắt gỏng của ba má, nhưng chắc chắn sẽ hổng quên được những lần mình lỡ nặng lời với ba má.
Rồi cái tiếc, cái buồn sẽ còn đọng hoài, như giọt nước rỉ qua mái lá, nhỏ xuống mãi không ngừng.
Mà còn thương, thì còn kịp…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Rồi khi ba má mình già…
Phật pháp và cuộc sống 16:29 02/01/2025Mình tệ quá, tệ vì quên rằng ba má đâu còn trẻ, hai bàn tay ngày xưa từng dắt mình qua những ngày giông gió giờ đã run run...
Nhân duyên đi chùa và trở thành Phật tử
Phật pháp và cuộc sống 14:23 02/01/2025Chú vốn làm nghề xe ôm, thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân và đứa con trai, con của người bạn thân, đã qua đời sau trận lụt ở quê năm hai ngàn. Từ khi chú có Minh (con của chú) thì chú bắt đầu biết đi chùa.
Bởi vì tâm có ơn cho nên đời có phúc
Phật pháp và cuộc sống 12:00 02/01/2025Cuộc sống của chúng ta ở trên thế giới này, cảm nhận “lòng tốt” đến từ mọi người.
Yêu cầu mối dời đi nơi khác
Phật pháp và cuộc sống 19:12 01/01/2025Căn chung cư của con ở Singapore bị mối và con không biết phải làm sao vì con đã thọ giới không sát sanh. Con đã rất căng thẳng và lo lắng khi biết mình phải giải quyết vấn đề này, nếu không, lũ mối sẽ gây ra thiệt hại lớn.
Xem thêm