Ba má và con gần gụi từng ngày!
Mình với ba má có một khoảng cách, mà thiệt ra người ta hay gọi là “khoảng cách thế hệ”.

Cái khoảng cách đó hổng phải kiểu dễ thấy như con mương trước nhà, mà nó âm thầm nằm giữa mấy câu nói chuyện, trong từng ánh mắt, từng cái thở dài.
Ba má mình sinh ra trong cái thời cơ cực, cái thời mà từng hột gạo, từng chén cơm cũng phải đong đếm kỹ lưỡng. Nên cách nghĩ, cách sống của ba má - chắc chắn khác mình và nhỏ em nhiều lắm.
Mình hay nghe người ta nói là - cái "khoảng cách thế hệ" nó giống như bờ tường vô hình vậy đó. Nhưng mà đâu phải tự nhiên mà có. Cái tường đó là do chỗ hổng giống nhau mà thành, do mấy cái lo toan, mấy cái chuyện hông hiểu ý nhau chất chồng lên ngày qua ngày.
Ba má lớn lên trong cái thời mà mọi thứ đều thiếu thốn, từ chén cơm cho tới giấc ngủ. Còn mình, mình sống trong một cái thời mà người ta lo nhiều hơn là sống, cứ phải chạy theo những thứ thật ra cũng không biết là cần hay không cần. Vậy nên, cái cách ba má nhìn đời, cách ba má thương tụi mình, nó cũng khác xa với cái cách mình nghĩ.
Mình từng trách ba má nhiều - này mình nói thiệt dạ, tại sao cứ muốn tụi mình đi theo ý ba má, vì sao hông hiểu được mình cần gì. Nhưng lớn lên một xíu, mình có lần tự dưng nghĩ, ba má đã sống qua những ngày mà chữ "cần gì" hổng có chỗ để hỏi. Hai người chỉ biết là phải sống, phải vượt qua, vậy thôi!
Còn mình, mình được tự do lựa chọn, nhưng lắm khi, chính cái tự do đó làm mình hoang mang. Ba má có thể không biết cách nói ra tình thương của hai người, nhưng ba với má luôn chọn cách lặng lẽ mà trao đi. Có khi là cái áo cái quần ba với má mua cho mà hông cần hỏi ý mình, có khi là một nồi cơm đầy đủ trên bàn mà mình cứ nghĩ đó là chuyện hiển nhiên.
Mình chợt ngộ ra, cái khoảng cách giữa mình với ba má, thiệt ra đâu phải chuyện gì lớn lao, nó chỉ là khoảng cách giữa hai cách sống. Một bên là âm thầm chịu đựng, một bên là mải mê đi tìm kiếm. Ba má chịu đựng, kham nhẫn đủ thứ, để tụi mình có quyền được mơ, được tìm. Vậy mà tụi mình, có lúc quên mất hút cái sự hy sinh thầm lặng đó.
Mình thấy ba với má đâu cần tụi mình phải hiểu hết lòng dạ hai người. Ba má chỉ cần mình với nhỏ em mạnh giỏi, ăn ở tử tế, sống đàng hoàng tốt đời đẹp đạo là đủ rồi. Còn mình, chắc cũng nên bớt kiếm cớ, bớt so đo đúng sai, để chữ thương được bắc nhịp qua khoảng cách, như cái cách ba má thương tụi mình hoài từ bấy lâu nay.
Má mình từng nói: “Mấy đứa lớn rồi, má hổng biết nói chuyện như hồi còn nhỏ nữa. Nhưng thôi, chỉ cần hai đứa mạnh giỏi, tự lo được cho mình, là má thấy vui rồi.”
Ừa, khoảng cách đó có thể lớn, nhưng trong từng cái nhìn, từng lời hỏi han, từng món đồ mà ba má mua - mình biết, tụi mình với ba má chưa bao giờ rời xa nhau thiệt sự.
Và chắc là, tình thương lúc nào cũng sẽ tìm được đường, len lỏi qua mọi khoảng cách, mọi ngăn trở, để chạm tới, để nối liền, như mưa sa thấm đất cằn, như gió sớm vuốt ve mấy cọng cải trời thiệt xanh ngoài rẫy…
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tại sao chúng ta cần buông bỏ khổ đau?
Phật pháp và cuộc sốngKinh nghiệm bản thân sẽ dạy cho chúng ta bài học cuộc sống: nhất thiết mình phải buông bỏ vì không thể kham nổi khối khổ đau đang đè nặng, bức bách. Nếu không làm vậy, đau khổ chất chồng, bóp nghẹt con tim. Buông bỏ là nhân đưa đến quả hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều ai cũng có thể dành trọn đời để hướng đến và tìm cầu.
“Hãy nhìn người bên cạnh như thể đây là lần cuối ta được thấy họ”
Phật pháp và cuộc sốngNiệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát-na, chuyển hơi thở đã là đời sau là sự thật đang xảy ra ngay trong chính thân ta, ngay lúc này. Mỗi niệm sinh lên rồi diệt đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Mỗi hơi thở vào là một đời vừa khởi, mỗi hơi thở ra là một đời vừa chấm dứt.
3 người chết não hiến tạng giúp 16 cuộc đời được hồi sinh
Phật pháp và cuộc sốngChỉ trong 2 ngày, 3 người chết não - bằng nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình và sự tận lực, tận tụy của các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đã hồi sinh, cải thiện cuộc sống cho 16 trường hợp khác.
Thấy rõ cái ta ảo tưởng
Phật pháp và cuộc sốngNiềm an lạc hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi trong tâm bạn hoàn toàn vắng bóng cái ta tham ái, chấp thủ. Khi bạn bị nó ràng buộc và sai sử thì đời sống trở nên lẻ loi, khô cứng và mất hết quyền tự chủ. Cái ta ảo tưởng là ý niệm không thuận theo sự vận hành tất yếu của Nhân duyên, Nghiệp quả.
Xem thêm














