STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một live show nghệ thuật trị liệu như Trầy Xước, là cái cớ để người ta ngồi xuống với chính bản thân mình.

Khi đến với live show nghệ thuật trị liệu Trầy Xước, một chương trình được Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) phối hợp cùng An Wellness Studio thực hiện gây quỹ cho bệnh nhân ung thư vú, khán giả nhận được nhiều điều thú vị mà có lẽ bản thân họ cũng không ngờ tới.
Đây là một chương trình khác lạ ít gặp ở Sài Gòn, vốn hầu như chỉ chủ yếu là các chương trình nghệ thuật giải trí. Một đêm để khán giả được chìm đắm trong những tác phẩm nghệ thuật trị liệu được thiết kế, sắp đặt để khơi gợi và nhìn thấy, hàn gắn, làm lành những vết trầy xước hay những nỗi niềm chưa được gọi tên bên trong mình, với chuông xoay trị liệu, với trống handpan, với thiền, với múa chuyển động, với âm nhạc và cả những tiếng ru…
Ừ thì ai mà chẳng sai
Một live show nghệ thuật trị liệu như Trầy Xước, là cái cớ để người ta ngồi xuống với chính bản thân mình.
Khi ca sĩ Đồng Lan hát lên ca khúc Trầy Xước của Hồ Hoài Anh, điệp khúc “ừ thì ai mà chẳng sai” được cô hát đi hát lại với sự phụ họa của nhiều người trong khán phòng, người ta hiểu rằng người nhạc sĩ ấy, sau nhiều vết xước tưởng như phải gục ngã, đã viết nên ca khúc chạm được cảm xúc của nhiều người. Cũng là lúc người ta nhận ra rằng, làm người, ai mà chẳng có những lúc sai lầm. Quan trọng là, ta sẽ làm gì với những vết thương đó.
Tự nhiên, tôi nhớ đến một câu chuyện, kể rằng một con thú, như con hổ chẳng hạn, khi bị thương, nó sẽ lui về chữa vết thương ngay. Vậy tại sao con người nhận ra tình trạng mình thật tệ, kiệt quệ tinh thần rồi mà lại cứ cố gắng (quá sức) để rồi ngày một tệ hơn!?
Con hổ quen sống đời sống của chính nó, với cơ thể nó. Con người quen sống với đời sống bên ngoài, ít để ý thấy những phản ứng của cơ thể, của cái tâm, tiếng nói bên trong của mình. Nhiều khi người ta không biết là mình có vấn đề. Biết mình có vấn đề đã khó, chấp nhận mình có vấn đề còn khó hơn. Chấp nhận những vết xước để chúng có dịp liền lành lại hơn là cứ cố tình lãng quên nó, ném nó vào một góc tủ tâm khảm.
Đôi khi chúng ta cần một khoảng thời gian, không phải để trốn tránh, mà chỉ là để ổn định, sắp xếp lại mọi thứ, và tìm lại chính mình, ngắm nhìn tất cả các cung bậc cảm xúc một cách bình tĩnh. Nhìn những vết trầy, vết xước đang đòi hỏi một thời gian nhứt định để lành, đòi hỏi chúng ta phải ngồi lại với bản thân nhiều hơn. Hiểu được vết xước của mình một cách sâu sắc nhất, là có thể chữa lành. Vết xước trong tâm không như vết xước ngoài da, có thể thấy và thời gian chữa lành có thể quan sát thấy rõ. Vết xước trong tâm chúng ta phức tạp hơn nhiều, nhiều khi cứ tưởng đã lành mà thật ra nó vẫn còn đó, lẩn khuất đâu đó, chỉ chờ những dịp thuận tiện là trồi lên, đòi hỏi được làm lành. Mà những khi được chạm vào cảm xúc, được thả lỏng, được viết nên suy nghĩ, là lúc ta nhìn lại với tất cả lòng thành thật, trung thực, nhận rõ, để vết xước được kéo da non lại trong quá trình chữa lành.

Mỗi vết thương lành một nỗi vui
Khán giả đến Trầy Xước để được chạm, được, thở, được ngủ, và đặc biệt là được cầm bút viết ra trên những tấm thiếp được chuẩn bị sẵn. Viết trả lời cho hai câu hỏi gợi ý của ban tổ chức: Mỗi vết trầy xướt là một câu chuyện chưa từng kể. Trầy xước bạn mong muốn chữa lành là gì? Bạn mong muốn điều gì đến với mình sau Trầy Xước?
Có người cầm bút viết ngay, có người viết vài chữ thì tạm ngưng, có người ngồi ngẩn ra một lúc mới đặt bút viết… Dường như hai câu hỏi mà ban tổ chức chương trình đưa ra là cái cớ cho nhiều người bỗng nhớ, đã bao lâu rồi ta chưa cầm bút để viết lên những cảm xúc của mình, đã bao lâu rồi ta quên mất thói quen cũ cùng cây bút và tờ giấy, giữa thời đại của bàn phím. Bàn tay quen gõ laptop, lướt ipad, điện thoại… nay chậm lại, trở về thói quen từng có, nâng niu nắn nót những dòng chữ. Một trong những lợi ích của việc viết tay là nó buộc chúng ta phải chậm lại, nghĩ sâu hơn, nhìn rõ cảm xúc của mình hơn. Chỉ khi viết ra, bạn mới biết rõ mình cần gì!
Tôi chợt nhớ, thầy Minh Niệm có nói rằng “Khi người ta bị tổn thương, tâm thức rơi xuống cung bậc thấp, nhận thức lệch lạc, vậy nên trước khi mình khuyên nhủ điều gì, nên giúp người bị tổn thương thêm sáng suốt nhận ra. Ngồi bên cạnh, cùng uống một tách trà, nghe chim hót, hát một bài ca, tìm một năng lượng bình an, làm sao cho người đó có tự kết nối lại với nhận thức sáng suốt, nhìn ra đâu là đúng, sai. Dù có thể chưa thoát ra tình trạng đó nhưng họ biết có cơ hội thoát ra”. Có lẽ tâm nguyện của những người thực hiện chương trình Trầy Xước cũng gần gũi như thế, và ít nhiều cũng chạm được đến với khán giả. Để góp phần chữa cho những vết thương cũ, không quá đắng, cũng không quá ngọt, vừa đủ để bạn cảm nhận được những chông chênh mình đã đi qua.
Cuộc sống vẫn chuyển động không ngừng, mỗi một khoảnh khắc trôi đi qua sẽ lùi vào dĩ vãng. Đi qua những ngày giông bão người ta mới trân quý những khoảnh khắc bình yên. Ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng được nhận yêu thương, mọi vết xước đều cần có thời gian để chữa lành.
Tôi thấy mọi người trong khán phòng cùng ngủ thật êm, thật bình an sau một một phiên trị liệu của Trầy Xước. Có thể, một buổi như Trầy Xước chưa thể giải quyết hết các vấn đề, nhưng hôm nay, tại đây, lúc này, tôi tin là sẽ có ai đó như mình, thức dậy với trái tim mờ đi nhiều vết xước, khi cảm xúc đã được chạm, chia sẻ, ghi nhận và ôm ấp, từ chính bản thân mình.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.