STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Ngày cuối tuần, khi trong lòng có chút rối ren, tôi giải trí bằng cách xem lại một bộ phim ngắn từng đoạt giải Oscar, một bộ phim hay và cần thiết cho những người bị khủng hoảng hiện sinh (existential crisis).

Bộ phim hoạt hình The Boy, The Mole, The Fox and The Horse từng đoạt giải Oscar 2022 dựa theo cuốn sách nổi tiếng cùng tên của tác giả Charlie Mackesy.
Phim chỉ dài 24 phút, tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, mà vẫn không thể không ngẫm nghĩ thật lâu. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse là câu chuyện một cậu bé đang lạc lối. Cậu muốn tìm về “nhà” của mình, trên đường đi ấy, là sự phát triển tình bạn giữa: cậu bé (The Boy) với những người bạn, con cáo (The Fox) - quá khứ, chuột chũi (The Mole) - hiện tại và con ngựa (The Horse) - tương lai.
Mỗi một con vật mà cậu gặp trên đường đi này lại tượng trưng cho một yếu tố giúp cậu trưởng thành và tìm được về “nhà”. Chuột chũi dạy cho cậu về lòng tốt, cáo dạy cho cậu về sự tự tin, chấp nhận những phần không tốt đẹp của bản thân. Ngựa thì dạy cậu hãy tự tin thể hiện bản thân, bỏ qua việc bị coi là dị biệt.
Hành trình tìm về nhà của cậu bé (The Boy) là ẩn dụ về quá trình mong muốn tìm kiếm một nơi mang lại cảm giác mình thuộc về, quay vào bên trong để chữa lành đứa trẻ trong chúng ta. Nhà chính là bất cứ nơi nào có sự ấm áp sẻ chia chứ không nhất thiết phải là căn nhà vật lý mong đợi nào đó. Cậu bé ở đây là ẩn dụ cho “đứa trẻ bên trong” của mỗi người, việc cậu bé tìm “nhà” là để chữa lành và tìm kiếm lý do cho sự tồn tại của mình.
Câu chuyện của cha đẻ tác phẩm
Tôi ấn tượng với đoạn trò chuyện của cậu bé và chuột chũi: “Cậu muốn thành người như thế nào khi lớn lên?”, “Tử tế” và đoạn trò chuyện giữa cậu bé và ngựa: “Đâu là điều tuyệt vời nhất mà cậu học được từ những cơn bão?”, “Rằng những cơn bão sẽ kết thúc”.
Những câu trích dẫn có thể thức tỉnh, chữa lành ngay cả những phần mà người ta không biết là cần phải sửa chữa. “Khi nào thì cậu mạnh nhất?” cậu bé hỏi chú ngựa, và ngựa trả lời. “Khi nào thì tôi dám thể hiện sự yếu đuối của mình”, chú ngựa nói.
Tác giả Charlie Mackesy chia sẻ rằng chất liệu phim từ chính trải nghiệm của bản thân ông. Cuộc trò chuyện giữa cậu bé và chú ngựa được lấy cảm hứng từ Charlie với nhà thám hiểm leo núi nổi tiếng Bear Grylls. Nhà thám hiểm này đã truyền cảm hứng cho đoạn đối thoại về lòng dũng cảm, khi nhân vật cậu bé hỏi ngựa điều dũng cảm nhất mình từng nói trong đời là gì, chú ngựa đáp ngắn gọn: “Hãy giúp tôi”.
Charlie thừa nhận mỗi nhân vật trong tác phẩm là mỗi phần khác nhau của bản thân. “Mỗi nhân vật là một phần khác nhau trong tôi. Tôi vẫn là một cậu bé ngây thơ có nhiều câu hỏi. Tôi là một con cáo hư đốn và trốn tránh sự thân mật... Có một con ngựa thông thái trong tôi và một con chuột chũi tham lam luôn cố gắng tự xoa dịu tinh thần bằng bánh ngọt”.
Câu chuyện của một người tu hành
Tôi biết bộ phim này là nhờ được thầy Minh Niệm giới thiệu trong một buổi pháp thoại. Thầy đã chia sẻ rằng thầy từng có một quãng thời gian dài rơi vào bế tắc, mãi sau này, khi bước ra khỏi, thầy mới gọi được tên, là sự khủng hoảng hiện sinh của chính mình.
Đó là khi thầy Minh Niệm ở tuổi 24, bị mất cả song thân của mình cùng lúc. Như lời thầy kể, đó là một quãng thời gian hoảng loạn nhất trong đời, người tu sĩ trẻ đã mất đến 2 tháng trời sống trượt dài trong khổ đau trầm trọng,
Cho đến khi thầy bắt đầu hiểu ra, trải qua khổ đau là hành trình quan trọng của cuộc đời mình. Nỗi khổ niềm đau ấy không chừa một ai, kể cả người xuất gia.
Thầy chia sẻ: “Điều quan trọng là, đừng cố gắng thêu dệt nỗi đau. Cái đau đến rồi đi, cái quan trọng là quan sát. Mỗi ngày đều cố gắng ngồi lại, đi “về nhà”, không thả rông tâm ý”.

Thầy Minh Niệm tâm sự: “Đức Phật giúp tôi theo một cách khác mà mãi sau này mới hiểu. Tôi nhận ra, mình được đứng trên vai của những người thầy vĩ đại. Tôi đang thở, thiền, đi cùng đức Phật”. Điều này, cho ta thấy, cũng như cậu bé trong phim, luôn cho phép người khác giúp đỡ mình trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, mà không phải ngượng ngùng, “kêu gọi sự giúp đỡ không phải là sự yếu đuối, mà là mạnh mẽ, vì ta từ chối không bỏ cuộc”.
Cái kết của bộ phim cũng cho thấy rằng, phía sau một sự lạc lối, không nhất thiết là sự an toàn của quá khứ, mà có thể là ngôi nhà mới, con người mới, không giống mình khi xưa. Cậu bé trong The Boy, The Mole, The Fox and The Horse tìm ra được phiên bản mới của đời mình. Như vị tu sĩ Minh Niệm bước ra khỏi phiên bản cũ của mình, như chính thầy thừa nhận “phiên bản mới khác đến 80% so với phiên bản cũ. Có thể là một cuộc hành trình mới còn gian truân hơn phía trước, nhưng khác là ta đã mạnh mẽ hơn xưa. Vì thầy thấy “luôn có Phật trong lòng”.
Ắt hẳn là chuyện của cậu bé trong bộ phim, của tu sĩ trẻ Minh Niệm những năm tuổi 20, ta sẽ thấy thấp thoáng đâu đó trong đời sống. Khi nào bạn cảm thấy hoang mang lạc loài niềm tin sống, xem lại bộ phim ấy, có lẽ, sẽ dễ tìm thấy đường về nhà hơn… Như tôi hôm nay vậy!
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.